Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nơi Nào Đông Ấm

Nơi Nào Đông Ấm

Tác giả: Cố Tây Tước

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 134867

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/867 lượt.

nói.
“Minh tinh nào chả muốn lấy chồng giàu sang, quyền quý.”
“Lâm Lâm à, cô đừng có vơ đũa cả nắm thế, trên đời vẫn còn có những người sẵn sàng hiến thân vì nghệ thuật chứ.”
“Đúng, đúng, đúng, giống như chị Amy vĩ đại chứ gì?”
“Nha đầu, muốn chết hả?”
“Cora, đừng ôm mộng làm gì! Hey, không phải là cậu bị anh ta hớp mất hồn rồi đấy chứ?”
“Sao thế được! Chỉ đơn thuần là đứng ngắm từ xa thôi, chứ cậu biết đấy, đàn ông quá xuất chúng thì không an toàn đâu.” Cora quay đầu lại cười nói.
“Cậu cảm thấy anh ta không tạo cảm giác an toàn ư?”
“Haiz, nói thật là, mình cảm thấy không hợp với anh ta.”
“Cora của chúng ta mà lại nói câu này à? Cậu là cô gái tự tin nhất M-SHANG mà!”
“No, no, điều này không liên quan đến vấn đề tự tin hay không, kiểu người ngồi tít trên cao này khó nắm bắt lắm, mà mình lại thích kiểm soát tuyệt đối cơ.” Nói xong, cô liền nháy mắt cười.
Có người phụ họa theo, có người chỉ cười, có người tranh cãi lại.
Tôi không biết rằng, thì ra cho dù là minh tinh hay ai khác, chỉ cần túm năm tụm ba thì đều trở nên ồn ào, náo nhiệt cả.
Nhà hàng này được coi là hạng sang của thành phố, ở đây hội tụ tất cả những tầng lớp thượng lưu, các thương gia giàu có, các minh tinh màn bạc... rõ ràng không thích họp với tôi.
“Sao lại ngẩn người ra thế?” Diệp Lận hẩy hẩy tôi.
“Em đang nghĩ, tại sao trước đây anh lại ghét những người giàu có.” Bây giờ lại dễ dàng hòa nhập, rất hòa nhập là đằng khác
Ảnh mắt anh long lanh, “Em đang nghĩ về anh?”
“ừ.” Lần này tôi không phản bác.
“Anh lúc nào cũng ghét những người lắm của, không chỉ là trước đây.” Anh vui vẻ nói: “Sao, bây giờ em cũng cùng chung suy nghĩ với anh à?”
“Không phải thế.” Tôi đứng dậy, anh đột nhiên kéo tôi lại, “Em đi đâu?”
“Đi vệ sinh.”
“Đừng có chạy lung tung đấy!”
Tôi gượng cười, “Em có thể chạy đi đâu được?”
Anh khẽ “hừm” một tiếng, “Ai mà biết được.”
Tôi luôn chịu thua trước những lời nói và hành động của anh, “Vậy anh có muốn đi cùng em không?”
Anh trề môi rồi buông tay ra, “Paris đúng là chẳng phải một nơi tốt đẹp gì, để em tự do, phóng khoáng đến thế!”
Tôi chẳng muốn quan tâm đến tính xấu của anh, nhưng rõ ràng mọi người đã để ý thấy, cười cười đầy ẩn ý, “Sư huynh, để em đưa chị ấy đi, yên tâm, tuyệt đối không để lạc mất đâu.” Cora đứng dậy bước đến trước mặt tôi, trịnh trọng khoác tay tôi khiến tôi dở khóc dở cười.
Từ nhà vệ sinh đi ra, tôi chần chừ một lát rồi hỏi, “Diệp Lận vẫn chưa kết hôn à?”
“Hả?” Cora tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, “Đương nhiên là chưa rồi! Sao chị lại hỏi em vấn đề này, chị không phải là bạn gái của anh ấy à?”
Tôi dừng bước, “Tôi nghĩ anh ấy đã kết hôn với Dương Á Lợi rồi?”
“Chị nói nhà sản xuất Dương á?” Cora bình tĩnh nói, “Bọn họ từng qua lại nhưng đã chia tay lâu rồi, cũng phải đến bốn, năm năm rồi ấy chứ, bây giờ chỉ là bạn bè thôi... Hey, sao chị không đi thế?”
Tôi lắc lắc đầu, bước theo cô ta, “Hơi ngạc nhiên.”
“Không có gì ngạc nhiên cả, chị đừng nhìn vào vẻ bề ngoài thờ ơ của anh ấy, thực ra anh ấy rất chung tình, em cảm thấy anh ấy đối với chị rất thật lòng.”
Tôi không nói gì thêm nữa, khi đi ngang qua hành lang thì thấy có ai đó gọi tên mình với vẻ rất hưng phấn.
“An Kiệt?!”
Tôi ngoảnh đầu nhìn thì thấy Lâm Tiểu Địch đang cười rạng rỡ chạy đến, “Ôi trời, cậu về nước rồi hả?”
Gặp cô ấy, tôi cũng thấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, “Thế còn cậu, sao cũng về đây à?”
“Mình dẫn hai nghệ sĩ của công ty về đàm phán hợp đồng quảng cáo.” Tiểu Địch nhìn tôi từ đầu đến chân, “Không tệ, chân tay, người ngợm vẫn nguyên vẹn, khí chất vẫn phi phàm.”
“Cậu cũng thế.” Tôi mỉm cười, “Bây giờ cậu đang làm kinh doanh à?”
“Ôi trời, đừng nhắc đến nữa, nói làm kinh doanh nghe hay lắm, thực ra chẳng khác gì bảo mẫu, phục dịch hai cô gái còn khó chiều hơn cả mẹ mình, rõ ràng chẳng cao sang gì mà cứ làm như mình cao sang lắm.” Cô ấy nắm lấy tay tôi như ngày xưa, “Thế còn cậu? về hẳn hay còn đi nữa?
Đã có dự định gì cho tương lai chưa?...”
Tôi ngắt lời cô ấy, “Tiểu Địch, mình có bạn đang đợi, hôm nào gặp cậu chuyện trò tiếp nhé?”
“Lâm Tiểu Địch.” Một giọng nam trầm vang lên, một người đàn ông từ hành lang phía sau chúng tôi đi đến.
Theo phản xạ, tôi quay đầu nhìn về phía cánh cửa gỗ chạm trổ, khi bắt gặp ánh mắt quen thuộc ấy, tôi thấy mình thật bình tĩnh, như thể việc này không nằm ngoài dự đoán, nhưng ánh mắt anh có vẻ lạnh nhạt, dưới ánh đèn tranh tối tranh sáng lại như đang dò xét.
“Nhà sản xuất Trương.” Cora chủ động tiến lên trước chào người đàn ông vừa xuất hiện.
“Cô là?”
“Cora, người mẫu của M-SHANG.”
Người được gọi là nhà sản xuất Trương khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn tôi, “Cô cũng là người mẫu của M- SHANG à?”
Tôi thấy thật thú vị, dáng tôi tuy cũng cao nhưng được xem là người mẫu thì hơi quá.
“Không phải, cô ấy là bạn của tôi, rất đẹp phải không?” Tiểu Địch có vẻ hãnh diện, sau đó hạ thấp giọng hỏi, “Tiền bối, bên trong đàm phán đến đâu rồi?”
“Ông chủ đang đàm phán dự án hợp tác với Tổng giám đốc


Polly po-cket