XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nơi Nào Đông Ấm

Nơi Nào Đông Ấm

Tác giả: Cố Tây Tước

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 134859

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/859 lượt.

ực lòng, bây giờ tôi cũng chẳng hơi đâu đi suy đoán xem anh đang nghĩ gì, bởi vì tôi không còn tinh lực, cũng chẳng đủ kiên nhẫn nữa, “Anh không kết hôn với cô ấy, tại sao thế?”
“Chẳng vì cái gì cả! Tự nhiên không muốn kết hôn thì không kết hôn nữa.”
Tôi kéo tay trái của anh lại, cổ tay có vết thương được quấn bằng chiếc khăn đen. Anh giật mình muốn rụt tay lại, nhưng tôi đã nắm chặt khiến anh không thể làm gì được,
vẻ mặt gượng gạo ngoảnh sang một bên, tay hơi run rẩy.
Tôi tháo chiếc khăn đó ra, lấy ngón tay xoa nhẹ lên vết thương, “Em muốn biết vết thương này là do đâu?” Tôi ngẩng lên nhìn anh.
Đôi môi anh run rẩy, ánh mắt bình tĩnh lúc nãy như thể bị một vật gì đó sắc nhọn cứa đứt, sầu muộn và tan nát.
“Diệp Lận.”
“Em sẽ quan tâm à?! Em sẽ để ý chắc?!” vẻ đau đớn hiện rõ.
“Em vẫn luôn quan tâm đến anh, anh phải biết rõ điều này chứ!”
Anh kéo tôi vào lòng, “Anh không muốn chơi nữa, Giản An Kiệt, anh không muốn chơi nữa! Anh thua rồi, anh chịu thua rồi!”
“Anh lợi dụng cô ấy, cô ấy là người vô tội mà.”
“Cô ấy sẽ ổn thôi.”
“Vậy thật ích kỷ.”
“Đúng, anh ích kỷ, anh lòng dạ hẹp hòi!” Cánh tay anh siết chặt, “Nhưng em đừng quên, chính em là người đã khiến anh trở nên xấu xa thế này.” Câu cuối cùng anh nói rất nhẹ.
“Cô Giản.” Một giọng nói kính cẩn vang lên.
Tôi giật mình, quay đầu lại nhìn thì thấy một chiếc ô tô màu đen cùng với người tài xế đang đứng dựa ở cửa xe không biết từ lúc nào đã dừng lại cách tôi khoảng năm mét.
Diệp Lận mỉm cười buông tôi ra, khóe môi lộ rõ vẻ mỉa mai, “Có vẻ hôm nay em không cần đến lái xe miễn phí là anh nữa rồi.”
“Cô Giản, tiên sinh muốn tôi đưa cô về.”
Người lái xe này tôi đã từng gặp, anh ta là người của Tịch Hy Thần... Tịch Hy Thần sao?
Tôi đang mải suy nghĩ thì trán bị ai đó hôn lên một cái, Diệp Lận cười đầy ẩn ý.
Tôi hơi dùng sức đẩy anh ra, thái độ của anh rõ ràng như muốn làm cho ai đó xem.
“Anh muốn theo đuổi em một lần nữa.” Hơi thở của anh phả vào tai tôi, câu nói như một lời tuyên thệ chỉ minh tôi nghe thấy. Nói xong, anh liền tiến về phía chiếc xe thể thao của mình với vẻ tự nhiên, phóng khoáng. Tôi đã hơi định thần lại, nhìn chằm chằm theo bóng dáng đang đi về phía chiếc xe đậu ở trước cửa nhà hàng, sau đó nghênh ngang bỏ đi.
“Cô Giản, mời lên xe.” Giọng nói căng thẳng của người tài xế kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Tôi gật đầu, chưa phát hiện ra là có người bên trong, mở cửa sau xe và ngồi vào.
Cửa xe vừa đóng, một lực cực mạnh kéo tôi lại phía sau, tôi chưa kịp kêu lên vì kinh hãi thì miệng đã bị bịt chặt, mùi bạc hà mát lạnh quen thuộc phả vào trong lưỡi, anh dùng hết sức mút mát điên cuồng khiến tôi đau rát và ngạt thở, sự tấn công quá vội vàng, gấp gáp như thể muốn những giác quan chân thực nhất chứng thực điều gì.
“Hy Thần?” Tôi gần như nghĩ mình sẽ bị nghẹt thở vì nụ hôn này, toàn thân
Tịch Hy Thần nặng nề nhắm mắt lại, hít thở sâu rồi từ từ buông tôi ra, những ngón tay siết chặt đã trở nên trắng bệch.
“Trần Tuấn, lái xe đi!” Ánh mắt anh xuyên qua cửa sổ xe, nhìn ra bên ngoài, thờ ơ và lạnh nhạt.
“Em muốn xuống xe.” Tôi đột nhiên nói, giọng rất bình tĩnh.
Cảm giác cả cơ thể anh như cứng lại.
Tôi quay người thử mở cửa nhưng không được, “Để em xuống xe.” Tôi lạnh nhạt nói.
“Trần Tuấn, anh xuống xe đi!”
“Tịch Hy Thần!”
“Rốt cuộc em còn muốn giày vò anh đến bao giờ nữa?”
Anh dường như lấy hết sức kéo mạnh tôi vào lòng, thô bạo hôn lên môi tôi, giày vò, ngấu nghiến, không có chút kỹ xảo nào, cảm giác ngạt thở khiến tôi cố gắng vùng vẫy khoát khỏi nụ hôn đó, nhưng càng vùng vẫy lại càng bị ôm chặt hơn, càng bị hôn điên cuồng hơn.
Cơ thể bị ôm chặt không thể cựa quậy được, tôi nhắm mắt lại, bắt đầu không rõ rốt cuộc mình muốn làm gì nữa.
Đúng, tôi vừa mới tức giận, tức giận tính khí kỳ quặc của anh, tức giận bản thân vì tính khí kỳ quặc của anh mà khó chịu...
Cuối cùng, tôi thở dài, “Hy Thần, ở đây không nên...”
Anh buông tôi ra, nhìn tôi, ánh mắt dần dần ấm áp hơn.
Cơn sóng tình cuồn cuộn như sóng biển, đôi tay tôi bấu chặt vào tấm ga trải giường, cặp mắt đen sâu thẳm, mãnh liệt như ngọn lửa của anh nhìn tôi chằm chằm, thấy rõ dục vọng đang dâng trào, anh từ từ cúi xuống, đôi môi nóng bỏng nhẹ nhàng mơn man từng chút một, rồi dần trở nên mạnh mẽ như thể muốn trừng phạt, cuối cùng, đầu lưỡi nóng bỏng, ẩm ướt dừng lại ở phía dưới xương quai xanh của tôi, ra sức mút mát, những giọt mồ hôi nóng hổi trên hai cơ thể như hòa quyện rồi tan chảy, ngón tay ấm nóng thọc sâu vào dưới thân mình tôi, cảm giác khó chịu và nóng rát khiến tôi run rẩy. Sự tấn công của anh không mấy nhẹ nhàng, thậm chí còn có thể nói là hoang dã, thô bạo, tôi không thể kìm được tiếng thét, “Đừng...”
Anh ngắt lời tôi, kéo tay phải của tôi chạm vào vùng kín của anh. Tôi giật mình, định rụt tay lại thì bị anh giữ chặt, không sao thoát ra được, cảm giác nóng rực như thiêu như đốt khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng anh lại kiên quyết bắt tôi phải cảm nhận sự nóng bỏng trước nay chư