
Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử
Tác giả: Cố Tây Tước
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 134866
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/866 lượt.
của Thành Nghiệp, hôm nay ngài Tổng có mặt, xem chừng vài mục quảng cáo không cần đàm phán nữa, tôi cũng đang muốn nói với cô về chuyện này...”
“Ông Trương, ông đang thầm thì to nhỏ gì với các cô gái ở ngoài đấy thế? Đều là người quen cả, mau vào trong đi, đúng lúc mọi người đang giải lao.”
Cách bài trí sang trọng, tinh tế của căn phòng làm cho các dây thần kinh của tôi như dãn ra, cảm giác dễ chịu hơn nhiều, tôi còn đang chẳng hiểu ra sao thì đã bị Cora kéo vào, thật sự là vào cũng dở mà đi cũng không xong.
“Thật trùng hợp là lại gặp người của chúng ta, người mới của M-SHANG, ha ha, Tổng giám đốc Tịch, Thành Nghiệp các ngài quả là nơi đất thiêng lắm nhân tài.”
Tịch Hy Thần mỉm cười, “Có lẽ sau này chúng ta nên suy nghĩ đến chuyện hợp tác thêm.”
“Ồ, đúng là hợp ý tôi quá!”
“Cora phải không, hình tượng được đấy!”
Tiểu Địch ghé sát tai tôi thì thầm: “Cô ấy là bạn thế nào với cậu? Có chuyện gì thế? Sao lại kéo cậu vào đây?”
Tôi cũng thầm thì theo: “Là đồng nghiệp của Diệp Lận.”
Tiểu Địch thầm rủa: “Ôi, đúng là cá mè một lứa.”
Tôi cười nói: “Tính cách cũng được mà.”
“Vâng, cậu nhìn ai mà chẳng thấy được.”
Không ngờ trong mắt người khác, tôi lại thuần khiết đến thế.
“Thế còn cô? Sau này định phát triển vào lĩnh vực gì?” Người đàn ông ngồi chếch về phía bên trái trước mặt tôi hỏi.
Tôi ngồi thẳng người lên, vấn đề này thật sự vẫn còn phải suy nghĩ, “Có thể là luật sư, cũng có thể làm trợ giảng.” Tôi trả lời thành thực, “Ở Pháp tôi học khoa Công pháp quốc tế, ngành Tâm lý học.”
Rõ ràng người đàn ông này không ngờ tôi lại trả lời như thế, có vẻ hơi ngạc nhiên.
Tiểu Địch ngồi một bên tủm tỉm cười, “Ông chủ, cô ấy không phải là nghệ sĩ, cô ấy là bạn học thời phổ thông của tôi.”
“Sao lại đưa bạn đến nơi này làm gì?” Có người nửa đùa nửa thật nói, “Nhưng đúng là một cơ hội hiếm có, chỉ cần một trong số những người có mặt ở đây ngưỡng mộ cô thì về cơ bản có thể nổi tiếng rồi.” Anh ta nhìn tôi, đánh giá, “Tư chất tốt, ngũ quan thanh tú, chiều cao cũng đạt tiêu chuẩn...ổng giám đốc Tịch, anh chắc chắn cô ấy không phải là nhân viên mới của công ty anh chứ?”
“Không phải. Sao, Giám đốc Vinh có hứng thú muốn kéo cô ấy về công ty của mình à?”
“Dù tôi có ý đó thì cũng phải xem đối phương có đồng ý không chứ!” Người đàn ông họ Vinh quay đầu lại, thành thực hỏi tôi: “Thế nào? Cô có hứng thú làm minh tinh không?”
“Cũng không thích lắm.” Tôi thành thực nói, mong ước thật sự của tôi là được làm họa sĩ, nhưng điều đó đã không thực hiện được.
Có vẻ như hiếm khi nghe thấy những lời này, người đàn ông họ Vinh cười sảng khoái, “Tổng giám đốc Tịch, xem ra ngôi miếu nhỏ của chúng tôi không hấp dẫn rồi.”
“Ngôi miếu của các anh cũng to đấy chứ.” Có người cười nói.
Thành thực mà nói, tôi có thể kiên nhẫn ngồi đây đúng là chuyện nằm ngoài dự đoán, nghĩ đến Diệp Lận đang đợi ở ngoài kia đến phát cáu, tôi thật sự lại thấy đau đầu.
“Xin lỗi, vợ tôi sợ mùi thuốc lá, nên tôi đã cai rồi.”
Tôi hơi ngạc nhiên, ngẩng lên thì thấy Tịch Hy Thần đang từ chối điếu thuốc lá mà ông chủ úc đưa ra mời, đó chỉ là một câu xã giao rất bình thường, nhưng khi tôi nghe được lại cảm thấy trong lòng rộn ràng, vui sướng.
“Tổng giám đốc Tịch, anh cũng sợ bà xã à?”
Tịch Hy Thần dường như không biết phải làm thế nào, đành khách khí nói: “Vâng, cũng hơi sợ.”
Người đàn ông họ Vinh tỏ ra đồng cảm sâu sắc, “Haiz, thời đại này, nếu biết sớm thì tôi đã chẳng kết hôn...”
Tiếp đó, tôi không còn nghe thấy gì nữa, tâm trạng chìm đắm trong suy tư.
Tiểu Địch ghé đầu về phía tôi, “An Kiệt, vị Tổng giám đốc của Thành Nghiệp này chắc cậu cũng biết chứ?”
Tôi giật thót mình, “Cái gì?”
“Sao lại ngạc nhiên thế? Mình tưởng cùng trường phổ thông thì đều biết nhau cả chứ? Anh ấy học trên bọn mình vài lớp, ngày đó đã rất nổi tiếng, còn bây giờ thì đương nhiên không cần phải nói rồi. Mình thật ân hận là hồi còn đi học không có cơ hội làm quen với nhân vật nổi tiếng số một như thế... Có lẽ bây giờ có gọi hai tiếng “sư huynh” thì người ta cũng chẳng thèm để ý đâu.” Vừa nói Tiểu Địch vừa huých nhẹ vào tay tôi, “Hey, An Kiệt, mình nói có to quá không?”
“Không.”
“Vậy tại sao “sư huynh” lại nhìn chúng ta thế?”
Tôi không ngước lên nhìn, thực ra là không dám. Tôi cúi xuống lần tìm chiếc điện thoại vừa rung lên, linh cảm của tôi thật chuẩn xác, là Diệp Lận.
“Tiểu Địch, lát nữa mình sẽ liên lạc với cậu nhé!” Nói xong, tôi liền đứng dậy đẩy cửa bước ra, không quan tâm những người ở trong phòng sẽ phản ứng ra sao, đương nhiên, cũng phải thừa nhận rằng người đó đã khiến tâm trạng tôi bất ổn.
“Hóa đơn của các bạn, ngài Tịch đã trả rồi ạ.”
“Anh họ của em hào phóng thật đấy!” Diệp Lận kéo tôi đi, vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng.
Tôi cố ý né tránh chủ đề này, đưa mắt nhìn về phía đám người đang vẫy tay tạm biệt, “Anh không đi cùng bọn họ à?”
“Bây giờ anh muốn đi cùng em!” Diệp Lận đột nhiên dừng lại, biểu hiện không được tốt lắm, từ giữa bữa ăn anh luôn trầm mặc, có lẽ đến giờ mới bùng nổ.
Nói th