Tác giả: Tiểu Ni Tử
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342313
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2313 lượt.
Hy Triệt đang đứng yên lặng ở đằng xa.
Anh ta vừa trông thấy tất cả có phải không?
Gió nhảy múa điệu vũ cuốn xoay bay đến bên tôi, trong không khí dường như đang dần tỏa lan hơi thở của cuộc sống đã được an bài.
Giống như rơi vào một vòng luân hồi không thể nào thoát ra nổi, chỉ còn lại tiếng tim đập nghe hơi hoảng hốt.
Thình thịch!
Thình thịch!
Thôi Hy Triệt đuổi theo ngay sau Mộ Aí Ni, bên tai không ngừng vang lên câu nói ban nãy của cô.
"Đúng, tiền học bổng đối với anh mà nói gần như chẳng dùng được vao việc gì! Món tiền nhỏ đó, có thể còn chẳng giá trị bằng chiếc áo đồng phục có gắn tên anh mà anh đang mặc trên người ấy chứ!" Có trời mới biết vì sao tự nhiên tôi lại kích động đến thế, nhưng cảm giác uất ức trong lòng như đang trào sôi lên, khuấy đảo, khiến tôi sốt ruột không yên, "Thế nhưng anh có biết ý nghĩa của nó đối với tôi không? Có lẽ anh còn chẳng thèm nhìn liếc qua tờ tiền mệnh giá 50 tệ, tiện tay có thể vứt thẳng vào hộp đựng tiền trên xe buýt, nhưng số tiền đó tôi có thể đi xe buýt đến 50 lần. Còn cái số tiền học bổng mà anh nói là "không thuộc" về tôi ấy, nếu tôi giành được, điều đó có nghĩa là tôi có thể tự nuôi sống bản thân mình, có thể chăm sóc những người khác trong gia đình tôi."
Trong lòng anh dâng lên một cảm xúc mà trước đây chưa từng thấy bao giờ - sự hối hận. Giống như tim đang bị xoắn lại từng vòng, quặn thắt khiến người ta đau đớn.
Cuối cùng, anh cũng có thể nhìn thấy cô, bỗng nhiên trong lòng trào lên ý muốn có thể lao đến bên cô, ôm lấy cô thật chặt, sau đó nói với cô lời xin lỗi.
Dù rằng anh không ngừng tự ngấm ngầm cảnh bảo mình rằng không nên đặt tình cảm lên bất kì ai, bởi vì tình cảm không bao giờ có sự công bằng, bạn đầu tư vào đó bao nhiêu, người ta không nhất định là sẽ trả lại cho bạn bấy nhiêu, thậm chí không chỉ không trả lại cho bạn một phần, mà còn nợ thêm tình cảm của bạn nữa kia.
Điều đó là hiện thực, trong đó mẹ anh là một trường hợp cụ thể , mang thai, sinh ra anh, sau đó vứt anh sang nước Pháp.
Cho đến khi tình cảm của anh với những người sinh ra mình đi từ chỗ nhớ thương, khao khát mong chờ, đến chờ không thể nào tin nổi và cuối cùng là... tuyệt vọng.
Dầu vậy cảm xúc như hồi mới đầu đó không biết từ khi nào đã lại manh nha trong con người anh, thâm chí còn mãnh liệt hơn, mạnh mẽ đến mức không thể nào kiểm soát nổi. Bàn tay của định mệnh lại một lần nữa kéo anh đến bên biên giới giữa yêu và hận, đau khổ triền miên.
Đúng lúc ấy, anh nhìn thấy có người kéo tay Aí Ni lại.
Anh cũng đồng thời dừng bước.
Người ấy có khuôn mặt dịu dàng và tràn đầy sức thanh xuân như một đóa hoa bách hợp đang nở rộ.
Nụ cười hé ra nơi khóe môi còn xán lạn, chói lòa hơn cả anh mặt trời.
Không hiểu vì sao, Thôi Hy Triệt lập thức khẳng định đó chính là người con trai đã nhận điện thoại hôm anh gọi đến cho Mộ Aí Ni.
Người con trai đó và Aí Ni có quan hệ gì chứ?
Xem bộ dạng của họ thì vô cùng thân mật.
Đúng lúc còn đang nghi hoặc, Thôi Hy Triệt nhìn thấy người con trai đó hôn lên trán Aí Ni.
Hực!
Ngọn lửa điên cuồng bất chợt bùng cháy từ đáy tim, thiêu đốt anh.
Con ngươi màu xanh sẫm của Thôi Hy Triệt thu nhỏ lại, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó.
Toàn thân cứng ngắc như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo.
Sau đó, Mộ Aí Ni nhìn thấy anh.
Ánh mặt của anh và cô gặp nhau trong không gian, xuyên qua cả thời gian.
"Hi, là hội trưởng của Ái Ni phải không? Cảm ơn cậu đã chăm sóc Ái Ni nhà chúng tôi", Thiên Diệp nhìn thấy Thôi Hy Triệt bèn cất tiếng chào hỏi rất thân tình.
Chết tiệt!
Cái gì mà là "Ái Ni nhà chúng tôi" chứ?
Tôi tròn xoe mắt nhìn Thiên Diệp, nhưng anh thì có vẻ không hề muốn lui bước, cánh tay quàng qua vai tôi càng siết chặt hơn, nhìn tôi cười dịu dàng với vẻ mặt hoàn toàn vô tội.
Rốt cuộc anh là đồ ngốc, hay ánh mắt của tôi thực sự là khó hiểu?
"Cô ta cơ bản không cần ai chăm sóc cả, với lại bây giờ xem ra cũng không thiếu người chăm sóc", Thôi Hy Triệt nói một cách lỗ mãng.
Tôi cắn chặt môi, không thể tin nổi cái tên Thôi Hy Triệt này lại chạy theo mình để nói những câu này. Khi ấy tôi vốn đang vui mừng vì thấy sự xuất hiện của anh ta, vốn đang cho rằng anh ta chạy theo để bày tỏ với tôi rằng anh ta có hơi hối hận về chuyện mới rồi. Vậy mà, anh ta không hề!
"Anh cố ý đi theo để nói với tôi câu này ư?", tôi nhìn Thôi Hy Triệt với ánh mắt giễu cợt.
"Tôi không rỗi việc như cô tưởng đâu, tuy nhiên chẳng phải cô vẫn chưa tìm được nguyên nhân khiến kết quả học tập bị kém sút hay sao? Ngày ngày hẹn hò với bạn trai, thậm chí trường học cũng thành nơi hò hẹn của mấy người…"
"Đủ rồi đấy! Thôi Hy Triệt, từ trước đến nay tôi không hề biết anh lại là người ưa để ý mấy chuyện vặt vãnh như thế", tôi cắt ngang lời anh ta.
"Tôi cũng vốn không thèm để ý đến mấy chuyện của cô."
"Anh….", tôi tức giận nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm của anh ta. Màu xanh như đáy biển, lóe lên vẻ nguy hiểm và vô tình.
"Ha ha…", Thiên Diệp bất chợt cười lớn, giọng nói mềm mỏng dịu dàng ngay lập tức phá v