Tác giả: Tiểu Ni Tử
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342354
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2354 lượt.
Huyên, ha ha. Mình sắp về rồi, có vui không hả?"
"Cuối cùng cũng quay về rồi hả? Lẽ nào cậu cho rằng cặp chân voi, tay ếch của cậu rất được hoan nghênh ở nước ngoài?"
"Ái Ni… thật sự là rất muốn được nghe cậu nói những câu vô cùng khó nghe đó, vì mình biết người ngồi bên cạnh cậu còn nói ra những lời khó nghe hơn nữa."
Y như rằng, Thiên Diệp ngồi bên cạnh tôi nhếch miệng lên: "Ái Ni, bảo cô ấy đừng quay về nữa, vì chúng ta có gặp cũng chẳng nhận ra đâu."
"Thiên Diệp thối, anh nói cái gì thế hả? Hạn cho anh đúng mười giờ ngày mai phải có mặt ở sân bay, xuất hiện trước mặt tiểu thư đây, nếu không thì sẽ cho anh biết tay", bên kia điện thoại vọng đến tiếng thét đầy phẫn nộ của Hạ Nhạc Huyên.
Pạch!
Tôi đóng máy đúng lúc để tránh bị cô ấy làm tổn hại đến màng nhĩ của mình.
"Trời ạ, Ái Ni, em dập máy như thế ngày mai chắc chắn bọn mình không chịu nổi đâu", phỏng đoán của Thiên Diệp không phải là không có căn cứ. Mỗi lần Hạ Nhạc Huyên nổi giận thì bất kể hoàn cảnh, bất kể thời tiết, bất kể bên cạnh có ai, chắc chắn đều khiến người ta lúng túng, sau đó nước mắt giàn giụa, hối hận vì đã trót có mặt trên thế gian này.
"Yên tâm đi, người mà cô ấy nhìn thấy đầu tiên ngày mai là anh, chứ không phải em", tôi trả lời bình thản.
"Không thể nào chứ, em không đi đón cô ấy à?"
"Em có việc rồi, thế nên… anh hãy bảo trọng nhé."
Ngày hôm sau, tôi mang theo tờ báo tìm đến tòa biệt thự có địa chỉ in trên đó.
"Quận A…", có lẻ là ở đây rồi.
Tôi xác nhận lại một lần nữa địa chỉ nơi cần tuyển quản gia, sau đó nhấn chuông cổng.
Đây quả thực là một cơ hội hiếm có, nếu như nhận được công việc này, vậy thì ước mơ mở một cửa hiệu bánh ngọt cua tôi có thể trở thành thực hiện sớm hơn. Mà việc mở một cửa hiệu bánh ngọt không ngoài mục đích được tìm về với những ngày thơ ấu, nơi có mùi thơm của những món ăn ngon bay ra từ nhà bếp mà mẹ làm, được tìm về với nguồn hạnh phúc luôn nằm sâu trong vùng ký ức tươi đẹp nhất của tôi…
Vào bên trong biệt thự, tôi gặp Ngải Đạt.
Những lớp sóng sáng lấp lánh chiếu xiên xiên vào mắt tạo thành một sức hút mạnh mẽ, khiến người ta khó lòng kìm nổi ý muốn được nhảy từ tầng 2 xuống để được chìm vào làn nước trong xanh.
Dường như đó là việc đã từng xảy ra…
Ký ức trong đầu tôi chợt như những trang sách bị gió lật giở, sột soạt sột soạt mở ra nhanh chóng. Khi ký ức đó đang dừng lại như thước phim bị dừng hình…
"Mộ Ái Ni!", tiếng gọi của Ngải Đạt cắt ngang luồng suy nghĩ của tôi.
Tôi hơi giật mình, quay đầu lại, thấy chị đã đứng bên cạnh mình.
"Hồ bơi đó rất đẹp phải không?", Ngải Đạt thấp giọng hỏi, đôi mắt tĩnh lặng nhìn xuống mặt nước xanh ngắt đó.
"Ưm, rất đẹp, giống hệt một viên đá lục bảo trong ký ức con người."
"Một sự so sánh quả là kỳ lạ. Hồ bơi này là yêu cầu duy nhất của Edward, cũng chính là ông chủ của chị và là người đứng ra thuê em. Nếu so sánh ra, thì yêu cầu của anh ấy cũng thật là đặc biệt", Ngải Đạt nhún nhún vai.
Khi ấy, một chiếc Bentley cỡ lớn màu đen từ phía bên kia khuôn viên đi tới. Tôi hiếu kỳ nhìn ra hướng đó nhưng chỉ có thể trông thấy một bóng người mờ mờ ngồi trong. Ngay cả là như vậy, sự tồn tại của người đó cũng khiến cả chiếc Bentley tỏa ra một luồng khí lạnh lùng mà cao quý. Còn tất cả mọi thứ trong tòa biệt thự khi đó dường như cũng sinh động hẳn lên, cứ như tòa lâu đài trong tranh vẽ bỗng nhiên đứng thẳng dậy trong thế giới hiện thực này.
"Edward vừa từ Pháp về. Bà nội anh ấy là người Pháp, thế nên Edward có một phần tư dòng máu Pháp. Còn bố mẹ anh ấy đều là người Trung Quốc, bởi vậy hai người sẽ không gặp khó khăn gì về ngôn ngữ. Tuy nhiên, chị nghĩ rằng hôm nay anh ấy đã rất mệt rồi, không tiện gặp em nữa, phiền em hai ngày sau quay lại có được không?"
Khi Ngải Đạt nhắc đến cái tên Edward, một sự dịu dàng chợt lóe lên trong mắt chị ấy rồi nhanh chóng qua đi.
Tôi gật gật đầu nói: "Vâng. Vậy em đi trước đây."
Khi tôi đi ra gần đến ngoài, chiếc Bentley màu đen bỗng lướt qua sát cạnh người.
Một cảm giác gì đó không gọi được tên khiến tôi quay đầu nhìn lại, nhưng cũng không biết là rốt cuộc mình muốn nhìn thấy thứ gì.
**
Trong chiếc Bentley màu đen tràn ngập một mùi hương như có như không. Thôi Hy Triệt hơi ngẩn ngơ, anh nghĩ đó nhất định là ảo giác, nếu không thì tại sao mới rồi anh còn trông thấy bóng dáng thường xuyên luẩn quẩn trong những giấc mơ của mình trên cửa sổ tầng 2 như thế.
Giống hệt như một nàng công chúa bị giam cầm trong tòa lâu đài, nhìn chăm chú về phía xa xăm, hy vọng chàng hiệp sĩ sẽ đến cứu mình. Nhưng rồi nàng lại cứ chần chừ không buông mái tóc đen dài óng ả của mình xuống để chàng hiệp sĩ trèo lên, chỉ dùng ánh mắt cao ngạo và lạnh nhạt để nhìn hết người này đến người kia, hết phương trời này đến phương trời khác cho tới khi kết thúc cuộc đời.
Hồ bơi dưới tầng 1 phát ra từng lớp sóng sáng lấp lánh đầy mê hoặc, đẹp tới mức như không có thật. Hình bóng mới rồi xuất hiện trên cửa sổ đó có lẽ cũng giốn