The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Tiểu Ni Tử

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342546

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2546 lượt.

ẩy anh ta ra.
Cơn gió đêm khẽ khàng thổi bay tới mùi máu tanh tanh ngọt ngọt.
Thôi Hy Triệt nhếch môi lên, như cười mà lại không cười, cực kỳ bỡn cợt.
"Xem ra cô cũng rất biết hưởng thụ, nếu như khiến cho cô cảm thấy xấu hổ thì xin lỗi, tôi cố ý làm vậy đấy."
"Anh là đồ khốn!", lời nói của Thôi Hy Triệt như rạch thêm một vết thương mới trong trái tim tôi.
Vốn cho rằng thời gian 5 năm xa cách đã đủ để tôi đẩy anh ta ra khỏi trái tim mình, không ngờ đối với tôi mà nói, Thôi Hy Triệt vẫn có sức sát thương mạnh mẽ đến vậy. Nước mắt của tôi bất giác trào ra dữ dội, từng giọt lớn lăn dài trên má tôi rơi xuống, vỡ òa trong không trung.
Không được, không được cho anh ta thấy mặt yếu đuối của mình.
Tôi không ngừng cảnh tỉnh bản thân, song nước mắt vẫn không chịu nghe lời.
Tôi khẽ khàng nhắm mắt lại, cố gắng duy trì sự tự tôn cuối cùng của bản thân, cười nói: "Đây là sự báo thù của anh ư? Khiến cho tôi không chịu nổi, khiến cho tôi bị sỉ nhục, sau đó dùng những lời lẽ như vậy nói với tôi… ha ha, nhưng những thứ này vẫn còn nhẹ nhàng hơn nhiều so với sự báo thù trước đây anh đem đến cho tôi."
Tôi không biết mình đang nói điều gì nữa, trong đầu chợt trống huếch một khoảng. Sau đó, tôi không buồn nhìn anh ta lấy một lần, đứng thẳng quay người rồi bước đi một cách ngạo mạn.






Bên ngoài vô cùng yên tĩnh, thoảng nghe cả tiếng nước chảy róc rách trên những ngọn giả sơn.
Dưới chân là những ngọn cỏ non, cứ cách một đoạn giữa thảm cỏ lại thấy một ngọn đèn hắt ánh sáng lên bầu không. Trên màn đêm đen sẫm, mặt trăng chỉ giống như một bánh xe sáng mờ mờ, lúc ẩn lúc hiện.
Những ngón tay tôi lạnh cứng như băng, hai chân bị dồn tất cả trọng lượng cơ thể bước đi cứng ngắc trên đường.
Đi thôi, đi thôi, dường như đã biến thành một xác chết không còn nghĩ suy, sẽ không còn phải chịu thêm bất cứ sự tổn thương nào nữa, sẽ không còn cảm thấy đau như vậy nữa.
"Trời đất bỗng nhiên tối tăm, tất cả mọi thứ trên thế giới đột nhiên biến mất, anh nhớ đến em… Anh hiểu rằng, không thể rời xa được tình yêu của em."
Thới khắc ấy tôi giống hệt một người đã mất đi tấm khiên che chắn bản thân mình, đang liều mình tìm kiếm một thứ vũ khí, bất kể đó là thứ gì, miễn là có thể gây tổn hại cho đối phương, đều có thể trở thành thanh gươm sắc lẹm của tôi. Còn thanh gươm đó sau này có gây ra nhưng vết thương cho người bên cạnh tôi không, điều đó đã không còn quan trọng.
Ý nghĩ đó khiến cơ thể tôi đột nhiên trở nên mạnh mẽ thêm mấy phần, thậm chí còn đem lại cho tôi cảm giác hưng phấn.
Từ đằng xa tôi đã thấy Thiên Diệp đứng trước cửa nhà, ánh đèn trong sân hắt ra càng khiến cơ thể anh lộ rõ vẻ thanh cao và tuấn tú.
Dù rằng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt anh, nhưng tôi đã có thể cảm nhận thấy sự dịu dàng ấm áp dâng trào trong đôi mắt anh khi tiến nhanh về phía tôi.
Trong khoảnh khắc, cơ thể anh như một vật chiếu sáng tạo ra một vòng hào quang lấp lánh xung quanh.
"Ái Ni, em vừa đi đâu về đấy? Lần sau đừng có ra ngoài muộn thế nữa nhé, đi, bây giờ anh đưa em về nhà…", Thiên Diệp khẽ cầm lấy tay tôi, kêu lên kinh ngạc vì sự lạnh lẽo của nó.
Chưa đợi Thiên Diệp nói hết câu, tôi đã ôm chầm lấy anh.
Thiên Diệp đột nhiên bị sự nồng nhiệt của tôi làm cho giật mình, không biết phải làm gì.
"Đêm nay em có thể ở lại đây được không? Em… không muốn về nhà", tôi mờ to mắt, nhìn con chim đang đậu trên bức tường bao quanh nhà.
Con chim ấy cũng nhìn tôi, ánh mắt nó dịu dàng nhưng đầy thương hại.
Cảm giác bị nhìn xuyên thấu ấy khiến tôi phải nhắm mắt vào, liền sau đó tôi nghe thấy tiếng con chim vỗ cánh bay vút lên trời.
"Ưm, cũng được. Chúng ta vào nhà đi, ở đây lạnh lắm", Thiên Diệp kéo tôi vào trong nhà.
Bàn tay anh vô cùng ấm áp, dường như có thể cứ nắm mãi như thế, cho đến một nơi hoàn toàn không còn giá lạnh.
Tôi đã đến căn nhà Thiên Diệp thuê rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ ở lại đây qua đêm.
Đồ đạc bên trong nhà được bài trí giản đơn, nhưng sự sắp xếp đó mang lại cảm giác rất thân thương. Thậm chí ngay cả chùm đèn, tấm khăn trải bàn kẻ ca rô, lọ hoa giả màu tím… đều là dựa trên ý thích của tôi mà mua về.
Tôi đi khẽ khàng đến bên cửa sổ như một con mèo, nhìn thấy chiếc xe Porsche màu đen đang đỗ ở bên ngoài.
"Hôm nay em… có vẻ hơi khác ngày thường", mắt Thiên Diệp trở nên đen sẫm, ẩm ướt và trong vắt, "Nhưng như vậy làm anh rất vui".
Câu nói ấy của anh khiến trái tim tôi bất chợt dâng lên một cảm giác tội lỗi. Người con trai tài năng tuyệt đỉnh này chỉ vì một chút nồng nhiệt nho nhỏ của tôi mà vui mừng tới mức không biết phải làm gì, hệt như một đứa trẻ con.
Anh đối đãi bằng tấm lòng chân thành, còn tôi lại đang chạy theo một mục đích đê hèn mà anh không hề biết.
Thiên Diệp đưa những ngón tay thon dài mang đầy linh khí lên khẽ khàng thận trọng tiến gần đến má tôi.
Chậm rãi từ từ, từng tấc từng tấc rút ngắn dần khoảng cách.
Cuối cùng hai làn da tiếp xúc với nhau.
Không khí xung quanh đột nhiê