XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Tiểu Ni Tử

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342006

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2006 lượt.

sợi chỉ buộc bóng, sau đó đưa cho tôi: "Trợ lý, cầm lấy đi."
"Tôi không phải trẻ con", tôi nhận lấy, sau đó lại thả ra cho nó bay lên.
Nó vốn thuộc về bầu trời và được tự do.
Thế nhưng, khoảnh khắc tôi rời tay..........
"Bang!"
Quả bóng nổ tung không kịp đề phòng.
Tôi sững sờ nhìn những mảnh vỡ của nó, không nói được câu nào.
"Xem kìa, nó vốn bị người ta vứt bỏ, kết quả lại gặp một người không thích nó như cô, nó đau lòng đến cùng cực nên đã chết rồi", Thôi Hy Triệt nhìn bộ dạng ngơ ngẩn của tôi, chiếc cằm lạnh lùng ương ngạnh đến vạn năm bắt đầu khẽ rung lên, ánh mắt mang ý cười thiêu đốt người ta.
Tôi đang định phản bác, Chân Ni đột nhiên chen vào giữa, đẩy chúng tôi về đằng trước:
"Đừng lãng phí thời gian, hội trưởng. Chúng ta vui chơi cho thỏa thích đi, đây là lần đầu tiên em và anh hẹn hò mà."



Không ngờ Chân Ni chơi điên cuồng đến thế, những trò cảm giác mạnh như thuyền hải tặc, nhảy bungee, dù bay...... đều dám thử. Ngồi trên tàu lượn siêu tốc, Chân Ni còn ra sức vẫy tay với hai người đang ngồi chờ bên dưới-chúng tôi.
Nụ cười của nó đẹp rạng rỡ không gì sánh nổi và quen thuộc biết bao.
Khi còn ở La Đồ, nó từng cười với tôi như vậy.
Nhưng còn giờ đây, người khiến nó cười không phải là tôi mà là người ngồi bên cạnh - Thôi Hy Triệt.
Thôi Hy Triệt không nhìn về hướng tàu lượn, anh ta trầm mặc, đôi mắt khiến người ta không sao nhìn thấu hướng về bầu trời, chiếc cằm như bức tượng điêu khắc tạo thành một đường cong tuyệt diệu.
"Chị, em muốn uống nước", Chân Ni làm ra vẻ lúng túng nói với tôi.
"Ừ, để chị đi mua, em đợi nhé!"
Rõ ràng Chân Ni chỉ muốn được ở bên Thôi Hy Triệt một mình. Thế là mua nước xong, tôi đi loanh quanh một vòng mới quay về.
Từ xa đã thấy không khí giữa hai người bọn họ không mấy vui vẻ, càng đến gần càng thấy khó chịu như ngạt thở.
Thôi Hy Triệt tỏ vẻ mất kiên nhẫn, còn mắt Chân Ni đỏ hoe, cảm giác bị tổn thương không che giấu được.
"Chân Ni, coca em thích đây. Tiếp theo muốn chơi gì nữa?", tôi đưa cho nó lon Pepsi cola.
Ai ngờ Chân Ni lập tức vứt lon nước vào thùng rác, nhìn tôi khó chịu: "Em thích uống nước cam ép, không thích coca".
"Đủ rồi", Thôi Hy Triệt buông ra hai tiếng, không buồn nhìn Chân Ni, đi thẳng về phía trước.
"Anh Triệt?", Chân Ni nhìn theo với vẻ ấm ức.
Tôi cắn cắn môi, đi lên trước.
"Này, Thôi Hy Triệt! Anh đứng lại."
Anh ta hoàn toàn không đếm xỉa gì đến sự tức giận của tôi, vẫn sải bước đi tiếp.
"Này, làm gì mà anh phải ra vẻ ghê gớm thế, cười một chút thì chết à? Giờ anh đang hẹn hò với Chân Ni, hãy tôn trọng cảm xúc của người ta một chút chứ?"
"Hừ, chẳng phải hẹn hò thật."
Phù phù.
Phù phù phù........
Tôi thở ra bằng miệng, đầu như bị lửa giận thiêu đốt.
"Anh là đồ khốn, anh đã chấp nhận thỏa thuận rồi mà."
"Thỏa thuận? Thỏa thuận gì?", tiếng tôi hơi lớn quá nên bị Chân Ni nghe thấy.
Đúng lúc tôi đang không biết phải giải thích thế nào, Thôi Hy Triệt dừng bước quay người lại, khóe miệng hơi nhếch lên:
"Muốn uống cam ép à? Anh với em đi mua."
"A, cảm ơn hội trưởng", Chân Ni lập tức quên chuyện thỏa thuận, vội vàng theo sau anh ta.
Từ sua lúc tôi nhắc đến chuyện thỏa thuận, thái độ của Thôi Hy Triệt với Chân Ni có vẻ tốt hơn, dù không được tươi cười, nhưng còn trò chuyện với con bé vài câu. Vì thế nên Chân Ni trở nên cực kỳ cao hứng, đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào của tình yêu.
"Anh Triệt, chúng ta đi chèo thuyền quanh hồ nhé?", Chân Ni chỉ về phía cái hồ nhân tạo nho nhỏ đằng trước mặt.
Mặt trời chiếu trên mặt nước hồ xanh biếc, paht1 quang như một viên ngọc bích.
Giữa hổ, từng đôi tình nhân ngồi trên chiếc thuyền chuyện trò vui vẻ.
Không đợi Thôi Hy Triệt trả lời, Chân Ni đã kéo anh ta đến bên hồ. Nó cẩn thận ngồi lên một chiếc thuyền, vẫy vẫy tay:
"Chị, chỉ có hai chỗ ngồi, chị chờ ở đây nhé!"
"Ừ, chơi vui vẻ đi", tôi cười với nó.
Chiếc thuyền tạo thành một rãnh sâu trên mặt nước, vệt nước nhanh chóng mất đi, mặt hồ trở lại êm đềm, phẳng lặng.
Nhìn Chân Ni cùng Thôi Hy Triệt mỗi lúc một xa, những cảm xúc phức tạp tràn ngập lòng tôi.
Mẹ...
Chân Ni cười tươi như vậy, liệu có phải nó đã tìm thấy hạnh phúc?
Những vết thương tong quá khứ liệu có phải cũng giống như vệt nước trên mặt hồ?
Dần phai theo thời gian.
15h10.
Chiếc thuyền của Chân Ni vẫn mất hút trong tầm mắt tôi.
16h15.
Các đôi tình nhân đi chèo thuyền đã lần lượt lên bờ.
16h30.
Một mình tôi đứng trơ trọi bên hồ.
.................
17h.
Vẫn không thấy bóng dáng Chân Ni.
Tôi bắt đầu lo lắng, liệu có phải đã xảy ra sự cố gì không? Điện thoại của Chân Ni vẫn đang ở trong tay tôi, còn Hy Triệt vốn không đem theo điện thoại. Không có cách gì liên lạc với cả hai người. Tôi vội vàng kéo mấy người quản lý bến thuyền tìm kiếm hồi lâu ở ven bờ, bọn họ nói có tới mấy bến lên, chắc là Chân Ni đã về rồi.
"Không thể nào!", tôi nói chắc như đinh đóng cột, trong đầu hiện lên câu nói cuối cùng của Chân