Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Tiểu Ni Tử

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341979

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1979 lượt.

lùng: "Ảnh rảnh rỗi hay không tôi không cần biết, tôi chỉ cần biết anh là đồ nhỏ nhen và không phẩm cách."
"Mộ Ái Ni!"

"Mộ Ái Ni!"
"Tôi không điếc"
Tôi không muốn tên mình liên tục lặp lại từ miệng anh ta nữa, dù giọng nói rất du dương và lịch thiệp. Giống như ánh sáng đầu tiên rọi trên mặt biển tối tăm, lại giống như ngọn gió ve vuốt người ta trên đỉnh núi cao, nhưng…
Khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, ánh mắt đầy vẻ hứng thú, con ngươi càng sẫm lại hơn.
Màu xanh sẫm đầy mê hoặc…
Khiến người ta đến chết cũng không quên.
Thôi Hy Triệt quay lại ngồi trên chiếc bàn gỗ gụ, khuôn mặt đẹp trai hoàn toàn không tì vết.
"Bức thư này…"
"Là của tôi."
Tôi đưa nhanh tay ra, định lấy lại bức thư.
Nhưng một bàn tay khác đã chụp lấy cổ tay tôi.
Rõ ràng những ngón tay rất lạnh, nhưng phần da thịt cổ tay tôi tiếp xúc với lòng bàn tay anh ta lại nóng lên như bị thiêu đốt, tê đi như bị điện giật.
Những bông hoa bên ngoài cửa sổ nở đến cùng cực như một lời nguyền, đẹp như trong thế giới cổ tích.
Mùi thơm ngát ùa cả vào phòng.
Đôi mắt anh ta nhấp nháy như viên pha lê đẹp nhất khiến tôi hơi hoảng hốt.
Giống như mùi hương thảo phảng phất bên hông nhà thờ.
Đúng lúc tôi hơi mê đi, giọng nói của anh ta lọt vào màng nhĩ:
"Bức thư này có ghi tên người viết, Mộ Chân Ni."
Trên bức thư có viết tên Chân Ni?
Lẽ nào anh ta biết người viết thư là Chân Ni rồi?
Mục đích anh ta không cho tôi lấy lại bức thư là gì?
"Nếu anh định làm tổn thương con bé, tôi sẽ không bỏ qua cho anh", tôi giằng mạnh tay ra.
Mộ Chân Ni, người mà tôi đã thề sẽ bảo vệ hạnh phúc từ năm lên 8 tuổi.
Thế nhưng bây giờ….
Nếu người đứng trước mặt tôi làm tổn thương đến nó, dù là anh ta không cố ý, tôi cũng sẽ dùng hết nổ lực của mình để bắt anh ta trả giá.
Tôi sẽ ngày đêm bị ám ảnh bởi việc này.
Cho tới khi ngừng thở.
"Thú vị đây, cô định không bỏ qua cho tôi thế nào?", anh ta cảm nhận thấy thái độ thù địch thực sự của tôi, nhìn tôi thăm dò với vẻ thích thú.
"Mong là anh sẽ không có cơ hội để biết."
"Haha…", anh ta cười lớn.
Nụ cười tuyệt mĩ đó chẳng khác nào ánh sáng xán lạn chiếu trên núi băng trong suốt, rực rỡ mà bỏng cháy.
Mê hoặc và gợi cảm như tiếng hát của nàng tiên cá Siren khi đợi chờ các chàng thủy thủ giữa biển khơi, lại rạng ngời đến chói lóa như những đóa hoa anh đào nở rộ trên núi Phú Sĩ. Khiến người ta cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả.
"Tôi có thể đưa cho cô bức thư, tuy nhiên…"
"…"
"Gia nhập Hội học sinh, làm trợ lý cho tôi".
"Không được."
Anh ta vừa dứt lời, tôi đã từ chối thẳng thừng. Tôi cố ép mình nhắm mắt thờ ơ, anh ta đẹp như một vị thần tiên, rất dễ dàng làm tâm trí bị lung lay.
"Cô không sợ tôi sẽ công khai bức thư à? Đến lúc đó ai cũng biết bức thư trong dạ hội là của cô ta, là cô ta cố tình làm trái quy định, đưa cô vào đó, mọi người có thể đoán ngay ra ý đồ bất lương, hành vi thô bạo với tôi là do cô ta sai khiến!", anh ta cố tình nhấn trong âm vào hai chữ cuối cùng với ý giễu cợt.
"Tôi đã nói rồi mà, rõ ràng anh là người thiếu lễ độ! Cứ cho là người khác đưa thư tình cho anh, anh không muốn nhận, thì cũng không nên vứt đi mà không thèm liếc một cái. Anh có biết người ta đã phải tốn biết bao tâm sức không? Một gã kiêu căng ngạo mạn như anh, lẽ ra phải thấy may mắn khi có người thích mình mới phải", tôi dồn hết những bất mãn dồn nén từ tối qua trút sạch một hơi.
Cái nhìn của Thôi Hy Triệt lập tức trở nên lạnh lẽo. Bình thường anh ta vốn đã lạnh lùng, nay tức giận lên càng lạnh như băng.
Ánh mắt anh ta trầm xuống, giống như một cơn bão lớn sắp cuốn qua mặt biển màu xanh thẳm.
"Thế nên cô không sợ tôi công khai bức thư chứ gì?"
"Không sợ!", tôi hơi nhếch cằm lên.
"Không lo tôi sẽ trả thù Mộ Chân Ni hay sao?"
"Không."
"Vì sao?"
"Vì tôi sẽ luôn bảo vệ nó. Tôi thề!"
Ừ! Ngay điều này tôi cũng đã thốt ra theo thói quen, thực ra tôi cần gì phải nói với anh ta.
Vấn đề đến đây thì dừng lại, không khí đối đầu giữa hai người lên đến cực điểm. Anh ta đột nhiên chìm vào trầm mặc, khiến tôi bất an một cách mơ hồ.
Hy Triệt khẽ cắn môi, mắt lóe lên những ánh nhìn phức tạp.
Anh ta chăm chú nhìn tôi, con ngươi sáng lấp lánh như linh hồn trên núi băng, thu hút hồn phách tôi, ngàn kiếp không được cứu độ…
Anh ta quá đẹp, khiến người ta dễ lung lạc tư duy.
Thế nên tôi không muốn dằn co thêm nữa, quay người định bỏ đi.
Chân Ni, chị sẽ bảo vệ em.
Chị đã từng nói sẽ đem lại cho em niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất.
Nhưng một đoạn ký ức lại hiện lên rõ mồn một trong đầu tôi…
"Sao chị lại làm như thế? Chị biết em thích hội trưởng Triệt kia mà?"
"Vì anh ta vứt thư của em đi", tôi bình tĩnh giải thích.
"Thế nên chị làm vậy à? Chị lấy giày cao gót ném người ta thì gỡ gạc được gì? Hoặc là, mục đích của chị vốn không đơn giản như thế. Chị biết anh Triệt đối với em là niềm hạnh phúc, nên cố tình hủy diệt tất cả đúng không?"
Đối với Chân Ni, anh ta chính là niềm hạnh phúc ư?
Từ năm 8 tuổi, chăm só