Tác giả: Hà Niệm Vãng Hề
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341392
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1392 lượt.
n tối, Bà Dư Ninh Vi hỏi về chuyện ba của Thiếu Phi.
Hân Nhan tay bưng chén súp mà run run, thiếu chút nữa đã làm đổ.
An Thành nói: “Con đã hỏi luật sư Hoàng rồi, việc của cậu không nghiêm trọng lắm. Chỉ là việc này có khả năng ảnh hưởng lớn tới tập đoàn Thiên Hoa.”
“Con người ai cũng có số cả”, Bà Dư Ninh Vi thở dài, “Lúc đầu mẹ đã khuyên cậu con đừng dính líu tới pháp luật rồi. Bây giờ cậu con gặp chuyện coi như là một bài học. Vậy bây giờ mợ và Thiếu Phi thế nào rồi?”
“Mợ đi bệnh viện khám rồi, do suy nghĩ quá nhiều, không sao đâu ạ. Mấy ngày nay, Thiếu Phi luôn ở cùng mợ, cứ đi đi về về, chắc nó cũng mệt mỏi lắm.”
“Thiên Hoa xảy ra chuyện lớn như vậy, Thiếu Phi vẫn không muốn về công ty sao?”
An Thành nói: “Hình như nó có chút dao động rồi, dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn công ty mà cậu khổ tâm xây dựng bị sụp đổ được. Mấy ngày nay, quan hệ giữa cậu và Thiếu Phi cũng đã tốt hơn nhiều rồi.”
Bà Dư Ninh Vi cầm chén súp, gật đầu nói: “Tái ngựa mất ông, làm sao biết không phải phúc? Những chuyện này sẽ nhanh qua thôi, không cần lo lắng.”
Hân Nhan ở một bên nhìn như không để ý nhưng lòng lại thấp thỏm không yên.
Thật sự chuyện này có thể qua nhanh như vậy sao?
Kha Cẩn Niên… không biết anh ta có thể làm thêm chuyện gì nữa.
Có lẽ là chuyện sẽ ngày càng lớn như vũ bão.
Lúc tiễn Bà Dư Ninh Vi ra cửa, bà nắm chặt tay Hân Nhan, cười rất ấm áp: “Đợi chuyện của cậu An Thành xong xuôi, sẽ định ngày kết hôn của hai đứa. Hiện giờ, bác cả ngày nhàn rỗi, rất muốn bồng cháu trai.”
Mặt Hân Nhan có chút hồng hồng, cúi đầu xuống thẹn thùng cười.
An Thành thấy vậy liền chọc ghẹo nói: “Anh cũng rất muốn bồng con đấy.”
Ai ngờ lại rước phải ánh mắt nhìn như giận dỗi của Hân Nhan.
Bà Dư Ninh Vi cười nhẹ, khoan thai rời đi, vừa lên xe liền gọi điện cho ba của An Thành: “Chuyện của An Thành, tôi xem rồi, cái thằng nhóc đó cuối cùng cũng chịu ổn định rồi.”
Ông An Viễn Kính có chút tò mò: “Không phải cô gái kia rất bình thường sao?”
Bà Dư Ninh Vi cười: “Rồi ông sẽ biết, cô gái kia là cô gái tốt, đúng thật ánh mắt An Thành không tệ, vả lại tôi cũng rất thích.”
Ông An Viễn Kính cũng bật cười, “Bà càng nói càng làm tôi hiếu kỳ, hôm nào kêu thằng nhóc đó dẫn về nhà cho tôi gặp mặt mới được.”
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, cô trở lại phòng ngủ, muốn nói cho An Thành biết mọi chuyện.
Nhưng An Thành lại lên tiếng trước: “Hân Nhan, ngày mai anh phải đi thành phố G làm việc, khoảng một tuần sẽ về.”
“Vâng.” Cô hơi thẫn thờ, trong lòng đang nghĩ làm thế nào để mở miệng.
An Thành vươn tay, nắm lấy tay Hân Nhan, kéo cô đến bên giường, nhẹ nhàng ôm vào lòng: “Sao mà thờ ơ vậy, làm thế anh sẽ buồn đấy.”
Sau khi tắm xong, trên người cô thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ, lại để cho người ta chỉ muốn hôn mà thôi.
“An Thành.” Cô dựa vào vai anh, nhỏ giọng gọi.
“Sao?”
“Em….” Cô ngập ngừng, không biết nên bắt đầu như thế nào.
“Phải rồi.” An Thành chợt nhớ tới chuyện gì đó, nhìn cô nói, “Nếu em có rảnh thì hãy khuyên nhủ Thiếu Phi nhé.”
“Cậu ấy làm sao?”
“Chuyện của cậu có chút đả kích với Thiểu Phi. Nó vẫn còn non nớt, có một số chuyện vẫn cố chấp, dù thế nào nó đều muốn tìm ra người hãm hại cậu.”
Lòng cô trĩu nặng.
Trầm mặc một lúc lâu, Hân Nhan rầu rĩ mở miệng, giọng nói hơi khô khốc: “Anh không muốn biết người hãm hại cậu anh là ai sao?”
An Thành khẽ cười: “Biết hay không cũng không quan trọng. Trên thương trường, lúc nào cũng vậy cả, cạnh tranh qua lại, dù cho em cảm thấy chán ngán, thì người ta cũng chẳng dừng tay lại. Anh không sao cả, binh tới tướng đỡ, nước dâng đất chặn, chỉ cần không phải người bên cạnh anh làm là tốt rồi. Anh hận nhất chính là bị phản bội.”
Lòng của cô, dĩ nhiên chìm đến đáy cốc, rơi vào đêm tối, không còn có thể nhìn thấy ánh sáng một lần nữa. Đầu lại bắt đầu đau, giống như bị xé rách, giống như bên trong có con quái thú trú ngự đang gầm thét.
An Thành phát hiện ra hôm nay cô khác thường, cúi đầu hỏi: “Vừa rồi, em muốn nói gì với anh.”
“Em…” Hân Nhan rất muốn khóc nhưng không được, chỉ dám âm thầm nuốt nước mắt vào trong. Cô ôm lấy An Thành, chậm rãi rúc vào ngực anh, cảm giác rất ấm áp, yên bình, ôn tồn nói: “Sáng mai, em nấu cháo cho anh ăn, được không?”
“Thì ra là việc này à?” An Thành dở khóc dở cười, véo nhẹ má của cô. “Việc này là đương nhiên rồi, về sau không cần xin cấp chỉ thị nữa.”
Hân Nhan cười một tiếng, rất nhẹ nhàng, nhưng thấp thoáng cay đắng vô hình.
Không biết từ lúc nào anh đã đi sâu vào lòng cô, cô lại hồn nhiên không biết. Khi ở cùng anh, có khi bị anh lừa gạt, tức giận đến giậm chân anh, bị anh chọc cho bốc hoả. Người có thể khiến cô trở nên như vậy, chỉ có mình anh.
Như người cứ cố tìm kiếm tình yêu ở tận chốn xa, lại bỗng nhiên phát hiện thì ra nó nằm ngay dưới chân mình, tình yêu sớm đã lặng yên ở bên cạnh.
Lúc này đây, cô đã xác định, cô yêu An Thành.
Nhưng cô lại không có can đảm tiếp tục cố gắng yêu anh.
Khôn