pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nồng Nàn Vị Yêu

Nồng Nàn Vị Yêu

Tác giả: Hà Niệm Vãng Hề

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 134990

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/990 lượt.

ngày đó 3 tháng trước, anh đã nói câu gì với em ở bờ sông này không?”
Ba tháng trước? Cô cố nhớ lại, hình như là có chuyện như thế thật.
Lúc ấy cứ mấy hôm là anh lại đến quấy rầy cô, khi thì hẹn cô đi ăn, khi thì hẹn cô đi đâu đó chơi, cô tìm đủ mọi cách trốn tránh anh. Hậu quả của việc trốn tránh một cách tiêu cực là khiến cho An đại công tử nổi trận lôi đình. Cuối cùng vào một hôm tan ca, cô bị anh chặn lại, sau đó anh bắt cóc cô giữa ban ngày ban mặt. Anh cố lôi cô lên xe, còn mắng vào mặt cô, “Anh chưa thấy cô gái nào khó chịu như em cả!”
Thật ra vào thời điểm đó, bên cạnh anh lúc nào cũng có nhiều cô vây quanh, không cô này thì cô khác. Có khi Thiếu Phi gọi cô đi ăn, thường đụng mặt anh, dẫn theo một cô gái đẹp nào đó ngồi đối diện. Nên cô tưởng rằng anh cũng xem cô cũng như những cô gái đó thôi, nhưng nghĩ cũng lạ, về mặt nhan sắc, cô cũng không sánh bằng những người đó mà sao anh cứ bám riết lấy cô không thôi. Sau đó cô đã thông suốt, có lẽ do cô không “hợp tác” cho lắm nên mới đả kích lòng tự ái của vị đại thiếu gia này, và hình như anh một khi chưa đạt được mục đích, thì quyết không dừng tay.
Hân Nhan thấy anh khởi động xe, liền hỏi, “Anh dẫn tôi đi đâu?”
An Thành trả lời, “Đi ăn cơm.”
Cô chậm rãi nói, “Xin lỗi, tôi không có thời gian hầu anh, cô Lâm gì đó hôm trước đâu rồi? Anh hẹn cô ta đi. Làm ơn cho tôi xuống ở đầu đường phía trước. Cám ơn.”
Anh ngừng xe thật, thắng gấp, nghe “két”một tiếng.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn quái vật vậy, “Em ghen hay là không hiểu thật vậy? Nếu là ghen, anh còn tạm chấp nhận được, nếu em không hiểu thì quả thật con người em ngốc đến mức không có thuốc chữa.”
Cô cảm thấy anh rất vô lý, “Cái gì mà không hiểu, gì chứ?”
Anh sờ trán, nói, “Em có đem theo chứng minh nhân dân không?”
Cô vẫn ngơ ngác, “Anh cần chứng minh của tôi để làm gì?” sau đó lại tức giận quát lên, “An Thành, tôi không bao giờ ngủ với anh đâu!”
Anh sửng sờ, sau đó bị cô làm cho tức cười, chịu không nổi cười to lên, “Đầu óc em sao mà chỉ nghĩ đến mấy chuyện này thôi vậy! Thưa cô Lục, anh bảo em lấy chứng minh ra là để em nhìn rõ ngày sinh nhật em, chẳng phải là hôm nay sao? Còn chuyện mướn phòng, chúng ta sẽ thảo luận sau.”
Bấy giờ cô mới nhớ, hôm nay là sinh nhật cô. Không phải cô không hiểu, mà là từ nhỏ tới lớn, cô không có ấn tượng gì mấy đối với sinh nhật của mình. Ba cô chưa từng tổ chức tiệc cho cô, ông cũng không hề nhớ. Sau này chuyển đến thành phố B, cô mới làm sinh nhật chung với Hân Duyệt, nhưng chỉ giống như làm cùng với em gái thôi, Hân Duyệt mới là nhân vật chính. Chính vì vậy mà cô không có ấn tượng đặc biệt đối với sinh nhật của mình, chỉ khi em gái cô tính toán sinh nhật sẽ tổ chức như thế nào, thì lúc ấy cô mới ngỡ ra sinh nhật mình cũng gần đến thôi.
Bây giờ Hân Duyệt mất rồi, cô càng không nghĩ đến sinh nhật.
Vì vậy, cô trả lời lạnh nhạt, “Tôi không cần anh mừng sinh nhật với tôi.” Dứt lời, cảm thấy nói vậy hơi quá đáng với người thực lòng quan tâm cô, nên cô nói thêm một câu, “Tôi không thích sinh nhật.”
Sau đó cô mở cửa xuống xe, thì đã thấy xe đang đậu ngoài bờ sông.
Nghĩ đến Hân Duyệt, tâm trạng cô sa sút, cô bước đến bờ sông cho thoáng.
Ở bờ sông có rất nhiều người, đứng bên sông cười nói chụp hình, trông rất vui vẻ. Còn cô thì đứng ở trong góc, rất nhiều người hỏi cô, “Cô có cần chụp hình không?”, cô lắc đầu, không muốn nói một câu nào.
Không biết đứng bao lâu, đột nhiên có người nắm tay cô.
Cô quay đầu, đó là An Thành đang thở gấp gáp.
Không biết tại gió bên bờ sông mạnh quá hay tại anh mệt, An Thành không còn bộ dạng chỉnh tề nữa, tóc anh hơi rối.
Trông thấy cô, vẻ mặt anh chẳng biết là vui hay giận dữ, một tay kéo cô vào lòng, “Tìm được em rồi.”
Hai người đã biết nhau 2 tháng, lần đầu tiên hai cả hai người đứng sát gần nhau thế.
Cô không có kháng cự, mặc cho anh ôm lấy cô.
Một hồi rất lâu, lâu đến nỗi cô ngỡ rằng thời gian bắt đầu trôi ngược lại, anh mới buông cô ra.
Anh nói, “Hân Nhan, em cứ như con rùa chui rút vào mai vậy, coi chừng một ngày nào đó em sẽ đánh mất bản thân!”
Câu nói mà AnThành nhắc tới chắc là câu này.
Thế là Hân Nhan cười cười, giả ngây, “Anh nói rất nhiều, sao em nhớ là câu nào?”
“Vậy sao?” An Thành cười cười, nhưng nụ cười không có cảm xúc.
Cô cảm thấy anh đêm nay là lạ, bèn đến bên anh, kéo tay áo anh, “Ở đây lạnh quá, hay là mình về đi.”
“Là rất lạnh.” anh cười và dập tắt điếu thuốc nhìn cô chằm chằm, “Lúc nãy ở dưới nhà em, anh bắt gặp Kha Cẩn Niên.”
Tay cô giơ lên khoảng không bỗng khựng lại.
Anh thở dài, đặt tay cô vào lòng, sưởi ấm cho cô, “Thật ra anh hi vọng, giá mà em có thể thẳng thắn với anh về một số chuyện, anh sẽ không suy nghĩ lung tung, nhưng em lại nói dối anh là ăn cơm tất niên một mình.”
“Em…” Cô muốn giải thích nhưng không tài nào thốt ra một lời.
An Thành tiếp tục nói với giọng điệu bình thản, “Anh không có nói với em, mấy hôm trước Kha Cẩn Niên tìm đến anh. Anh ta nói với anh rằng em ở bên anh chỉ vì trả thù anh ta. Còn n