Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nồng Nàn Vị Yêu

Nồng Nàn Vị Yêu

Tác giả: Hà Niệm Vãng Hề

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 134997

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/997 lượt.

>Ai ngờ An Thành đứng kế bên nghiêm chỉnh hô to, “Thím yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt Hân Nhan, không để cô ấy phải chịu khổ.”
Hân Nhan chưa từng thấy anh nói chuyện nghiêm túc như thế bao giờ cả.
Kể cả Cao Tuấn đứng kế bên cũng không chịu nổi phải giả vờ ho để nhịn cười.
Cuối cùng Hân Nhan không nhịn được cười, “Anh ở đâu học được mấy câu này thế?”
An Thành thấy xấu hổ, “Thì trên tivi, chẳng phải gặp gia đình của bạn gái thì phải nói vậy sao?”
Hân Nhan cười khẽ, “Vậy mai mốt tốt nhất anh đừng có bắt chước theo phim truyền hình nữa, chẳng giống anh tí nào, nghe xong em thấy muốn ói.”
Nói xong, cô chạy qua chỗ thím phụ làm cơm, không ngó ngàng anh nữa.
Khó lắm anh mới nói ra mất câu xúc động đến vậy, vậy mà cô nói là mắc ói?!
An Thành giận nghiến răng.
Cao Tuấn đến bên cạnh vỗ vai anh, tỏ vẻ tội nghiệp anh.
An Thành và Cao Tuấn phải ở lại nhà Hân Nhan một đêm.
Hân Nhan trải mền xong cho hai người, rồi nói, “Hai người ngủ giường này đi. Biết chắc hai người ngủ không quen, nhưng giường này ấm lắm, hai vị thiếu gia ráng chịu đựng.”
An Thành hừ nhẹ, “Tụi anh sao cũng được cả.”
Cao Tuấn cũng rất khách sáo, “Làm phiền cô rồi.”
An Thành hỏi ngược lại cô, “Thế em ngủ ở đâu?”
“Phòng kế bên còn giường.”
An Thành nhíumày, “Kế bên rất lạnh, sao mà ngủ được chứ?” Anh suy nghĩ một hồi, nói chắc như đinh đóng cột, “Em ngủ với anh ở đây, để Cao Tuấn ngủ trong xe, em khỏi phải lo cho cậu ta.”
Cao Tuấn cười khổ, “Được lắm, hôm nay tôi cũng đã hiểu cái gì gọi là ‘trọng sắc khinh bạn’”
Hân Nhan cảm thấy An Thành thật vô lý, “Anh Cao tốt bụng chở anh đến đây mà anh bảo người ta ngủ trong xe hả? Hơn nữa, tại sao em phải ngủ chung với anh chứ? An Thành, anh mà còn rộn chuyện nữa, thì đi mà ngủ trong xe đi.”
An Thành thấy đắc tội với cô, bèn vừa nói vừa dỗ ngọt Hân Nhan, “Anh chỉ sợ em bị cảm lạnh thôi. Anh đau lòng thay em, vậy mà em chẳng biết cảm kích.”
Hân Nhan hững hờ đáp, “Cám ơn lòng tốt của An đại công tử, mền em rất dày, không sợ lạnh đâu, mong đại công tử yên tâm mà ngủ đi.”
Nói xong cô liền rời phòng.
Cao Tuấn thầm nghĩ, quả nhiên trên đời này chỉ có Lục Hân Nhan mới trị được An Thành thôi.
Sáng hôm sau, Hân Nhan dậy thật sớm, thím đi chợ, cô ở nhà chuẩn bị bữa sáng.
Lúc đi qua xe Cao Tuấn, cô thấy hình như có người bên trong. Lại gần xem, thì ra Cao Tuấn đang ngủ ở trong xe.
Cô gõ cửa xe.
Cao Tuấn tỉnh dậy, kiếm mắt kiếng đeo lên, lúc này mới đẩy cửa xe, bước ra.
Hân Nhan cảm thấy kì lạ, “Anh Cao, sao anh ngủ trong xe thế?” sau đó cô nhíu mày lại, lên giọng, “Anh ấy đuổi anh ra đây thật à?”
Cao Tuấn cười gượng, “Không phải đâu, tại tôi ngủ không quen thôi.”
Giường phương Bắc rất cứng, càng ngủ càng nóng, hơn nữa mền bông phương Bắc đắp trên mình lại rất nặng, ngủ đến toàn thân ê ẩm, thế là anh ta quyết định ra xe nằm.
Hân Nhan nghe vậy cũng hơi ngại, “Xin lỗi, anh Cao, để anh phải chịu khổ rồi.”
“Cô đừng nói thế, gia đình cô đã đón tiếp nồng hậu lắm rồi, tôi rất cảm kích, chỉ là tôi đã quen ngủ giường của mình, lạ chỗ ngủ không được thôi.”
“Thế à.”
Hai người cứ đứng thế, cả hai nhất thời im lặng.
Không khí thôn quê trong lành, không hề bị ô nhiễm. Trước cửa mọc đầy cây bạch dương, giương cao lên bầu trời xanh thăm thẳm. Đây chính là sự yên bình mà thành phố mãi không có được.
Cao Tuấn nhìn Hân Nhan, “Hân Nhan, tôi gọi cô như thế có được không?”
Hân Nhan cười, “Tất nhiên là được.”
Cao Tuấn cười nói, “Nếu không phải bởi vì cô, tôi thật sự sẽ không thấy được một An Thành như thế này.”
Cô nghiêng đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu, “Như thế nào?”
“Trước khi biết cô, mỗi lần cậu ta gọi điện thoại cho tôi thì rất ít khi nói về phụ nữ, ngẫu nhiên nói tới thì cùng lắm phàn nàn nào là thiên kim nhà ai lại bám lấy cậu ta không buông, hay là mới tuyển được thư ký dáng rất bốc lửa, đại loại như vậy.”
Hân Nhan khẽ cười, “Đó mới là tác phong của anh ấy.”
“Thế nhưng những lúc sau này gọi tới, chủ đề đã thay đổi hoàn toàn, chỉ luôn xoay quanh một cô gái. Nhưng cái người kia thì cứ úp úp mở mở, không chịu nói thẳng, luôn quanh co lòng vòng. Hôm nay thì hỏi tôi có bao giờ gặp được một cô gái mà tôi chỉ muốn bóp chết cô ta hay không, hôm sau lại hỏi tôi làm sao để hẹn một cô gái mà không bị cô ấy từ chối. Tôi khi đó còn cảm thấy buồn cười, cậu ta phong lưu khắp chốn, cần gì tôi phải dạy chứ. Tôi còn hỏi ngược lại cậu ta rằng sao hỏi tới hỏi lui đều cùng một cô gái thế, thì cậu ta sẽ cúp máy ngay lập tức. Cô biết tại sao không, chính bởi vì cậu ta không muốn nói. Mãi cho đến một ngày, cậu ta uống say mèm, sau đó gọi cho tôi, một mực gọi tên của cô, lúc đó tôi mới biết được thì ra cậu ấy thật sự rơi vào lưới tình rồi.”
Hân Nhan không lên tiếng.
Cao Tuấn lại nói, “Hân Nhan, tuy con người An Thành dù cho là khen thì cũng nói rất khó nghe, có thể cô cho rằng cậu ta không thật lòng, nhưng bao nhiêu năm trời, người con gái duy nhất khiến cậu ta không nỡ bỏ thì chỉ có mình cô mà thôi. Là bạn thân cậu ta, tôi rất mong hai