Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nồng Nàn Vị Yêu

Nồng Nàn Vị Yêu

Tác giả: Hà Niệm Vãng Hề

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 134988

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/988 lượt.

ói là trong tim em chỉ có anh ta. Chỉ vì chuyện em gái nên em mới trốn tránh anh ta.”
“Không phải…” Cô vội giải thích.
“Anh không quan tâm” Anh hình như không muốn nghe, cắt ngang lời cô, rồi tiếp tục nói, “Anh nói với anh ta là anh không quan tâm, chỉ cần em ở bên cạnh anh, anh có thể mặc kệ trong lòng em có ai. Nhưng mà em biết không, hôm nay anh mới nhận ra rằng anh rất coi trọng chuyện này. Có lẽ bản chất con người vốn là ích kỉ như vậy, muốn có người còn muốn có cả trái tim nữa.”
Nói đến đây, anh thả tay cô ra, gương mặt nhìn cô không có cảm xúc, nói từng chữ một, “Hân Nhan, nếu trái tim em không thuộc về anh, thôi thì đừng ở bên anh nữa, chúng ta chia tay đi.”
Cô nhìn anh trừng trừng, đôi mắt ươn ướt long lanh như muốn khóc.
Nhưng anh lại không thèm nhìn lấy, quay lưng bỏ đi.
Mặc cho một mình cô đứng bên bờ sông, một mình trong gió lạnh.






Quê nhà
~ ~ ~
An Thành quả thật là tức điên lên mới bỏ Hân Nhan một mình bên bờ sông.
Khi anh quay lưng, thực ra là cũng muốn đánh cược xem cô có chạy theo níu kéo anh không. Nhưng mà, cô không có. Anh cũng đi đến chỗ xe rồi, cô vẫn không hề chạy tới. Cuối cùng anh cũng không chịu nổi, phải đi tìm cô. Nhưng mà đi quanh bờ sông một vòng cũng không thấy cô đâu.
Thế là trong lòng chẳng những thất vọng, mà còn ghét cay ghét đắng cô.
Chưa đến một ngày, An Thành đã có mặt tại quê của Hân Nhan.
Một nơi tuy không phải là nhộn nhịp, nhưng lại giản dị yên tĩnh.
Vừa xuống xe, An Thành đã nhào đến ôm Hân Nhan vào lòng, “Hân Nhan, ông nội chẳng qua là đến một nơi khác thôi, em đừng đau buồn quá.”
Hân Nhan không nói gì, chỉ dựa vào lòng anh, cảm nhận hơi thở của anh. Trái tim lang bạt bấy lâu nay như tìm thấy được nơi thuộc về nó.
Một hồi lâu, An Thành mới buông cô ra, lúc này cô mới phát hiện còn một người khác đứng bên xe nữa, đó là Cao Tuấn.
Cô hơi ngại ngùng, chào anh ta một tiếng, “Anh Cao.”
Cao Tuấn vẫy tay, cười, “Cô Lục đừng khách sáo.” Liếc nhìn An Thành một cái, vẫn tiếng cười hào sảng, “Tôi bị người này ép buộc đấy. Không ngờ trốn đến thành B rồi, mà vẫn không thoát khỏi sự chuyên quyền độc đoán của cậu ta. An Thành, anh phải đền cho tôi một chiếc xe mới đấy nhé.”
Cao Tuấn vốn đang công tác yên lành ở thành phố B, bỗng nhận được điện thoại của An Thành, nói anh ta đang ở sân bay thành phố B, bắt Cao Tuấn chở anh ta ra ngoại thành. Thế là Cao Tuấn bôn ba tới sân bay đón An Thành rồi chạy một mạch tới thị trấn J, ông nội Hân Nhan sống ở vùng quê của thị trấn J, cách thị trấn J chưa đến nửa tiếng đi xe. Vì vùng nông thôn hẻo lánh, lại chưa sửa đường, xe cứ bấp bênh trên đường bùn, theo lời của Cao Tuấn nói thì là lục phủ ngũ tạng của chiếc xe cứ thế mà nôn ra hết lại nuốt ngược lại. Cả đoạn đường như vậy, chiếc xe yêu dấu của anh ta đã không còn bộ dạng ban đầu của nó rồi.
An Thành bỏ ngoài tai, nắm lấy tay Hân Nhan, “Đứng bên ngoài bao lâu rồi hả? Tay lạnh ngắt cả rồi, phương Bắc đúng là lạnh thật.”
Cao Tuấn đứng một bên cười đến mức bó tay. Sắc mặt An Thành trông có vẻ tốt hơn rồi, hồi nãy trong xe, An Thành cứ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, đã chạy trên đường cao tốc rồi mà anh còn than xe chạy chậm, chỉ sợ là cho dù lái máy bay thì anh cũng cho là chậm.
Hân Nhan dắt hai người vào trong nhà.
Thím Hân Nhan trông thấy hai anh chàng điển trai bước vào nhà thì ngạc nhiên lắm, “Nhan Nhan, hai vị này là…”
Hân Nhan giới thiệu, “Thím, đây là An Thành, bạn con ở thành phố S, còn người này là Cao Tuấn, bạn của An Thành.”
An Thành vội chào hỏi, “Chào thím, con là An Thành.”
Thím nhìn anh một lượt, rồi cười nói, như biết tỏng mọi chuyện, “Bạn thôi sao? Nhan Nhan, thím đoán đây là bạn trai con, đúng không?”
Hân Nhan lắc đầu, “Không phải, chỉ là bạn bình thường thôi.”
Câu nói đơn giản đơn này của cô khiến An Thành hơi giận. Phải thừa nhận là anh nói chia tay trong lúc nóng giận thật, nhưng anh đã hối hận rồi, anh muốn giả ngây, làm như chưa bao giờ nói ra những câu đó vậy. Ai ngờ đâu cô lại thản nhiên phủ nhận trước mặt người lớn, làm anh không vui chút nào.
An Thành thản nhiên choàng vai cô, nở nụ cười mê hoặc lòng người, “Thím cũng nhìn ra rồi, em còn giấu giếm làm gì nữa?” Lại xoay qua dõng dạc nói với thím Hân Nhan, “Thật ra con với Hân Nhan đã yêu được một thời gian rồi, chỉ là cô ấy mắc cỡ, nên không dám thừa nhận thôi.”
Hân Nhan hất tay anh ra, cười như không cười, “Em mắc cỡ gì chứ? Chúng ta chẳng phải chia tay rồi sao, tự anh đề nghị mà.”
Ngay cả lúc này, cô còn không quên chống đối anh nữa chứ.
An Thành nhìn thím và Hân Nhan, kéo nhẹ tay áo cô, hạ giọng, “Này, chuyện này nói sau không được sao? Em phải chừa mặt mũi cho anh chứ.”
Cô quay đầu đi, phớt lờ anh.
Thím trông cặp đôi đang giận dỗi thì đã hiểu cả rồi, cười, “Được rồi, Nhan Nhan có bạn trai rồi thì ông nội cũng yên tâm mà nhắm mắt.” Đang nói bỗng nước mắt lại trào dâng.
Ông nội vừa mất 2 ngày, Hân Nhan cũng khó kiềm đau buồn, mắt đỏ hoe.


Pair of Vintage Old School Fru