Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ
Tác giả: Vũ Thu Trà
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134807
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/807 lượt.
để nhận món quà của anh, cho nên phải vội vàng kéo tay anh lại, không để anh đi tìm món quà ấy nữa.
Nhưng khi cô giữ tay anh, cả hai đụng chạm vào nhau, đôi tay hồi hộp hơi rịn mồ hôi của cô tiếp xúc với cánh tay mát lạnh của anh, cô cảm giác như có một luồng điện nhỏ chạy qua người mình.
An Vân Thương lập tức rụt tay về. “Em muốn nói là, bây giờ chúng ta xem phim trước đã, mấy món quà ấy cứ để tối xem cũng được.”
“Để anh đi tìm, em cứ xem phim đi.” Chu Ảm không từ bỏ, trước vẻ mặt khiếp sợ của cô, anh xoay người đi tìm ở góc phòng và lôi ra được một túi quà to.
Thấy anh cầm một túi to đi tới, cô bắt đầu đoán già đoán non xem món quà bên trong là vật gì?
Chu Ảm đi tới và ngồi xuống bên cạnh An Vân Thương, anh nhét vào tay cô gói quà, sau đó nghiêng người sang bên, nhẹ nói: “Em bóc đi, đây là quà anh tặng cho em.”
“Vâng.” Cô đáp lời, bắt đầu bóc gói quà.
Túi bọc ngoài nhanh chóng bị cô bóc ra, khi thấy món quà bên trong là một… chiếc gối ôm màu hồng nhạt rất dễ thương, cô ngây ngốc.
Đây hoàn toàn là một món quà ngọt ngào đáng yêu, không hề dính dáng chút nào tới thứ tà ác cô đã nghĩ trong đầu. Xem ra, kẻ có đầu óc xấu xa không phải là Chu Ảm mà là… chính cô.
An Vân Thương không nhận ra, trong lúc cô đang thầm khinh bỉ chính mình, thì mắt nhìn của cô về Chu Ảm đã thay đổi, cô nghĩ một người đàn ông như Chu Ảm lại biết tặng những món quà dễ thương như vậy, đúng là người tinh tế dịu dàng.
“Đáng yêu quá, cám ơn anh.” Sau khi tự khiển trách chán chê, cô bắt đầu chân thành cảm ơn Chu Ảm.
“Em thích là tốt rồi.” Thực ra hôm trước anh còn đang rối trí không biết phải tặng quà gì cho cô, hiện giờ thấy cô có vẻ không ghét cái gối này, anh cũng yên tâm hơn.
“Vâng, em thích lắm, em sẽ ôm nó thường xuyên.”
Chu Ảm không nói gì, nhưng nghe cô nói sẽ thường xuyên ôm chiếc gối anh tặng, trên mặt anh hiện rõ nụ cười đầy thâm ý.
An Vân Thương ôm chiếc gối ngồi xem phim, hai người bọn họ im lặng hơn nửa thời gian, cuối cùng An Vân Thương không chịu nổi, vẫn phải lên tiếng: “Vừa rồi…. anh đã nói chuyện gì với dì Trầm Nguyệt vậy? Dì ấy đã nói gì? Có phải dì ấy đã hỏi anh điều gì, hoặc nhờ anh làm cái gì không?”
Cô nhớ hôm sinh nhật của dì, dì có nói rằng muốn cô trang điểm, ăn mặc đẹp để thu hút ánh nhìn của các chàng trai, dì Trầm Nguyệt có ý nghĩ như vậy hẳn là muốn tìm bạn trai cho cô.
Nhưng cô không muốn có bạn trai, chí ít là hiện tại không muốn có, cô rất lo dì Trầm Nguyệt sẽ giới thiệu cô với Chu Ảm. Vừa rồi hai người họ nói chuyện vui vẻ như vậy, Chu Ảm còn nói bọn họ đang nói về việc chung thân đại sự của cô, mà Chu Ảm lại là một chàng trai tốt, tướng mạo, phong thái khá ổn, đối đáp với người lớn cũng rất lễ phép, tuy chưa biết rõ về gia đình anh, nhưng nhìn cách cư xử và thái độ của anh đã cảm thấy gia đình anh chắc chắn không tồi.
Nghĩ như vậy nên An Vân Thương càng cảm thấy mình nên tránh xa Chu Ảm, càng nghĩ càng lo lắng, cô không muốn phát sinh tình cảm yêu đương trong cuốn tiểu thuyết này, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy sợ rồi, không hề có một chút cảm giác an toàn nào cả. Nếu cô thực sự thích một người nào đó lại đột nhiên bị đưa trở về thế giới cô đang sống thì phải làm sao bây giờ?
Chu Ảm im lặng một lúc lâu mới khẽ cười: “Vậy em nghĩ dì đã nói gì?”
“Em không biết, anh nói thẳng luôn đi, em không muốn đoán già đoán non.” Cô nôn nóng, không tự chủ hơi kéo tay áo của anh.
Động tác của cô quá mờ ám khiến ngực anh dâng lên cảm giác nhộn nhạo khó tả, nhưng anh không làm gì hết, chỉ giả vờ không quan tâm, nhàn nhạt trả lời: “Dì nói em giống như một đứa trẻ, rất lo lắng cho em, muốn tìm một người có thể để em tựa vào.”
An Vân Thương không ngắt lời anh mà im lặng tiếp tục lắng nghe.
Chu Ảm thấy cô không nói gì bèn tiếp tục: “Cho nên dì để mắt đến anh, muốn vun vén cho hai chúng ta.” Đương nhiên dì Trầm Nguyệt không trực tiếp nói ra những lời như vậy, dì chỉ nói Chu Ảm là người tốt, có thể làm đối tượng xem mắt của An Vân Thương, ý của dì là ngoài anh ra vẫn còn có những ứng cử viên khác nữa, anh chỉ là một trong số những người nằm trong danh sách mà thôi. Tất nhiên làm sao Chu Ảm có thể nói cho An Vân Thương biết điều này, cho nên anh nói chỉ có mình anh là đối tượng của cô thôi.
“Vậy anh đồng ý với dì rồi sao?” An Vân Thương không nhịn được hỏi lại.
“Anh cũng đã tỏ tình với em rồi, sao có thể không đồng ý được. Vân Thương, em quá ngây thơ rồi.”
“Lúc này em thực sự không muốn nói đến chuyện yêu đương đâu, anh… đừng quan tâm tới em nữa.” An Vân Thương đành trực tiếp từ chối Chu Ảm. Mấy ngày qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, tìm vô vàn lý do để từ chối anh, nhưng khi ngồi đối diện như thế này lại không tìm ra bất cứ lý do nào trong đầu. Cô nói nhanh rồi vội vã đứng lên muốn đi ra ngoài.
“Vân Thương, đợi đã, anh còn lời chưa nói hết.” Chu Ảm nhanh chóng bắt lấy tay cô, thuận thế kéo cô vào trong ngực, cả hai ngã ra sàn nhà, cả cơ thể cô đè lên anh, hai người cứ thế tiếp xúc thân mật khiến cô xấu hổ không chịu nổi.