Tác giả: Vũ Thu Trà
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134811
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/811 lượt.
đoán dì đã về phòng nghỉ ngơi hoặc đi ra ngoài. Dì cũng thật là, chẳng lẽ dì không cảm thấy lo lắng chút nào khi để cô ở lại một mình với Chu Ảm sao.
Càng nghĩ cô càng cảm thấy mình đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, “À… cái kia, vừa rồi anh với dì Trầm Nguyệt nói chuyện gì vậy? Em thấy dì rất vui.”
“Em muốn nghe lời nói thật hay nói dối?” Anh đi ở phía trước, giọng nói pha trộn một chút vui đùa, vô cùng mê người.
Hiển nhiên lúc này An Vân Thương không còn tâm trí đâu cảm thụ sự mê người của ai đó, mặt cô nhăn tít lại: “Đương nhiên là lời nói thật rồi.”
“Anh và dì chỉ đang tâm sự về việc chung thân đại sự của em thôi.”
“Cái gì? Anh và dì Trầm Nguyệt nói về chuyện đại sự cả đời của em hả?” An Vân Thương giật thót, vội vã chạy đến bên cạnh nắm lấy vạt áo của anh, khẩn trương hỏi dồn: “Vậy cả hai nói chuyện thế nào, dì ấy có nói em không muốn quen bạn trai, không muốn kết hôn không?”
“Em nhất định phải đứng ở đây thảo luận về đề tài này sao?” Chu Ảm liếc nhanh sang xung quanh, ánh mắt đầy thâm ý nhìn cô gái nhỏ bé đứng trước mặt mình.
An Vân Thương nghe anh nói thế cũng đảo mắt một vòng, nơi đây hay có người qua lại, cũng gần cầu thang, đúng là không phải chỗ tốt để đứng nói chuyện.
Suy nghĩ nhanh vẫn nên đi chỗ khác thì hơn, nghĩ vậy cô lập tức buông tay áo anh ra, sau đó đi lên lầu. “Vậy lên phòng em rồi nói.”
Giọng nói của cô mang theo chút ý tứ làm Chu Ảm khẽ thở dài, tỏ ra bất đắc dĩ đi theo, nhưng đáy mắt lại ánh lên ý cười.
“Ba ——”
An Vân Thương mạnh tay mở cửa làm vang lên tiếng động lớn, khiến Tưởng Nguyệt đang nhỏ nước miếng ngắm trai đẹp ở trong phòng cũng phải giật mình, cô nhíu mày: “Cậu uống nhầm thuốc hả? Làm mình sợ muốn vọt tim ra rồi, bỗng dưng đi đập cửa lớn vậy?”
“Mình trượt tay đấy, không cẩn thận bị đập cửa.” Bị Tưởng Nguyệt nói như vậy, An Vân Thương tiêu ngay cơn tức, phải tìm cớ lấp liếm.
“Đồ uống đâu? Chẳng phải cậu xuống nhà lấy đồ uống sao?” Tưởng Nguyệt đứng lên tra hỏi.
An Vân Thương không trả lời ngay mà đi tới chiếc ghế để cạnh ban công, ngồi xuống, thuận tiện ngoắc ngón tay ra phía cửa: “Anh họ của cậu đang mang lên.”
“Chà, quả nhiên là cậu điều khiển được anh ấy nha.” Tưởng Nguyệt cười to, chạy đến trước mặt An Vân Thương, nhìn cô đầy hứng thú: “Mình biết rồi nhé, chắc chắn là cậu cũng có tình cảm với anh họ của mình…”
“Cậu đừng nói bậy.” Cô biết thừa con bé Tưởng Nguyệt này đang giúp Chu Ảm, sợ những lời Tưởng Nguyệt nói sẽ bị Chu Ảm nghe thấy, cô vội vàng đưa tay bịt miệng Tưởng Nguyệt.
Tưởng Nguyệt giãy dụa, cả hai cùng lăn ra sàn nhà, quấn quít lấy nhau.
Đúng lúc Chu Ảm bước vào phòng nhìn thấy cảnh này. Anh hơi nhíu mày, hắng giọng: “E hèm… Hai người đang làm gì thế?”
“A, anh họ, anh lên rồi đấy à?” Nghe thấy giọng nói của Chu Ảm, Tưởng Nguyệt vội vàng buông An Vân Thương ra, lập tức đứng lên.
An Vân Thương cũng nhanh chóng bò dậy, âm thầm đi tới đĩa đồ ăn vặt, sau đó chuyển sang chương trình phim mình thích.
Chờ cô chuẩn bị xong, quay lại định gọi Tưởng Nguyệt và Chu Ảm ngồi xuống sàn xem phim thì phát hiện Chu Ảm đang đứng ngay sau cô, ánh mắt anh nhìn cô chăm chú, còn Tưởng Nguyệt đã mất tích từ khi nào.
“Tiểu Nguyệt đâu rồi ạ?” An Vân Thương cảm thấy không được tự nhiên, cố tình hỏi tới chiếc phao cứu sinh của mình, sao đột nhiên lại không thấy người? Tưởng Nguyệt đi đâu vậy?
“Em ấy nói ở đây chán quá nên xuống lầu tìm dì Trầm Nguyệt nói chuyện rồi.” Chu Ảm giải thích.
Câu giải thích này quá khả nghi. An Vân Thương hơi bối rối kéo làn váy, cô không nhìn anh nữa mà chuyển tầm mắt sang bộ phim đang chiếu trên TV. Cô dám khẳng định Tưởng Nguyệt cố tình tạo cơ hội cho cô và Chu Ảm được ở riêng.
Cô vốn không muốn làm tổn hại tình bạn giữa mình và Tưởng Nguyệt, giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Giờ cô và Chu Ảm ở chung một phòng phải nói chuyện gì đây? Chẳng lẽ bảo anh đi ra ngoài đi à?
Đợi một chút… hình như lúc nãy cô còn chưa hỏi được anh đã nói chuyện gì với dì Trầm Nguyệt. Nghĩ vậy, An Vân Thương kéo khóe miệng lên thành một nụ cười, chuẩn bị quay đầu lại tiếp tục hỏi Chu Ảm.
Nhưng vừa quay đầu lại cô đã thấy Chu Ảm đến bên cạnh mình từ lúc nào, đang ở ngay sát cô.
Cô há miệng, kinh ngạc đến á khẩu, tốc độ của anh quá nhanh, bước đi hoàn toàn không có tiếng động, quá dữ rồi!
“Em thích xem phim hả?” Chu Ảm hỏi cô, tùy tiện ngồi xuống bên cạnh An Vân Thương, liếc mắt về phía màn hình TV đang bắt đầu chiếu bộ phim.
“Vâng, đúng vậy.” Cô cảm giác được anh đang nhìn mình, còn nghiêm túc như đang xem phim chiếu trong rạp. Cô không thể đối mắt nhìn anh, bởi vì ánh mắt của anh quá mãnh liệt khiến cô không chịu nổi.
“Món quà anh tặng, em đã xem chưa?” Chu Ảm tiếp tục hỏi, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt của An Vân Thương.
“Vẫn chưa, Tiểu Nguyệt nói để đến tối hẵng xem.”
“Không sao, giờ xem cũng được, để anh tìm xem con bé để ở đâu.” Chu Ảm đứng lên, ý đồ đi tìm món quà.
“Thôi được rồi, để tối em tự xem cũng được mà.” An Vân Thương không biết mình nên dùng thái độ gì