Tác giả: Vũ Thu Trà
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134813
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/813 lượt.
ược hay không, chẳng lẽ cứ thế không biết xấu hổ mà bám theo bên cạnh Chu Ảm à?
Tưởng Nguyệt không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng kéo An Vân Thương bước về phía Chu Ảm.
Tưởng Nguyệt nói cô ấy thuê nhà ở một mình, trên thực tế đây là nhà của Chu Ảm mua trước đây, vừa được sửa sang lại nhưng vẫn chưa có thời gian đến ở. Nơi đây rất sạch sẽ, có ba phòng ngủ, hai phòng dành cho khách, hai phòng vệ sinh và nằm trên tầng 17, giao thông xung quanh khu vực rất thuận tiện. Trước đây Chu Ảm vẫn sống ở nhà của Tưởng Nguyệt, đang tính một thời gian nữa sẽ chuyển đến đây. Nhưng trước mắt cứ để hai cô gái này vào ở trước, thế cũng rất tốt, coi như để cho An Vân Thương từ từ làm quen với nơi đây, sau này sống lâu dài cũng tiện hơn.
Chu Ảm mang hành lý của Vân Thương vào một phòng, lúc ra ngoài thay dép đi trong nhà thì hai cô gái kia mới thong thả đi vào.
Trước kia lúc mới bắt đầu sửa sang lại nơi này Tưởng Nguyệt có tới một lần, nhưng sau khi hoàn thành xong, cô vẫn chưa tới xem thử. Cô vội vàng cởi giày đá sang một bên, thay dép mang trong nhà rồi chạy ngay vào trong, vừa chạy vừa la lên thích thú, lúc thì nói chỗ này đẹp, lúc lại nói chỗ kia không phải là màu cô thích.
An Vân Thương không hưng phấn như Tưởng Nguyệt, cô hơi ngạc nhiên. Rõ ràng Tiểu Nguyệt nói cô ấy ở một mình bên ngoài rất sợ, nhưng cô lại cảm thấy hình như đây là lần đầu tiên Tiểu Nguyệt đến đây?
“Em khó cởi giầy sao? Để anh giúp.” Chu Ảm đứng bên cạnh nhìn An Vân Thương, thấy cô vừa cởi giày, vừa nhíu mày không biết đang suy nghĩ gì, anh đột nhiên đi tới, lên tiếng hỏi.
Lúc này An Vân Thương mới phát hiện anh đang đứng đợi ở bên cạnh, cô nhanh chóng đổi giày, từ chối anh: “Không cần đâu, em tự làm được rồi.”
Đổi giày xong, cô bước nhanh qua người anh để đi tìm Tưởng Nguyệt, không biết cô ấy chạy tới chỗ nào rồi.
Chu Ảm thấy bóng dáng hoảng sợ chạy trốn của cô đành khẽ thở dài.
Anh đáng sợ như vậy sao? Sao anh không cảm thấy nhỉ?
An Vân Thương tìm được Tưởng Nguyệt đang nằm xoài trên chiếc giường lớn trong một căn phòng thuộc trường phái tone màu lạnh. Cô đi vào, đưa tay vỗ lưng Tưởng Nguyệt: “Ngồi dậy đi nào, cậu còn chưa nói cho mình biết mình ở phòng nào đấy?”
“À, cậu cứ chọn một phòng đi, ngoại trừ phòng này, cậu có thể chọn bất cứ phòng nào.” Tưởng Nguyệt vẫn không ngồi dậy, vừa nhoài người trên giường vừa nói.
An Vân Thương nhìn lướt qua căn phòng, cô không thích màu sắc lạnh lẽo thế này. Cô xoay người ra khỏi phòng, nhưng đụng phải Chu Ảm ở ngoài cửa, trong tay anh xách theo hành lý của cô thấy cô bước ra, anh bèn hỏi: “Em muốn ở phòng nào, anh mang hành lý vào giúp em.”
Không Đi Làm? Ai Nuôi Em?
“Em cũng chưa biết, chờ em đi xem thử đã.” An Vân Thương thuận miệng trả lời rồi nhanh chóng lướt qua anh, bắt đầu đi tìm phòng.
Cô mở cửa căn phòng bên cạnh phòng của Tưởng Nguyệt, nhìn thấy màu sắc bên trong được trang trí vô cùng ấm áp, cô lập tức thích ngay căn phòng này.
An Vân Thương đi vào xem xét kỹ lưỡng, càng ngắm càng thấy thích cách bài trí trong phòng. Cô quay lại nói với Chu Ảm vẫn đi theo mình nãy giờ: “Em chọn phòng này, anh cứ đưa hành lý cho em, em sẽ tự sắp xếp, hôm nay rất cảm ơn anh.”
“…” Thấy cô đã chọn được căn phòng ưng ý, Chu Ảm không đưa hành lý cho cô mà chủ động đem hành lý để xuống bên cạnh tủ quần áo trong phòng.
Suýt chút nữa Tưởng Nguyệt đã lỡ lời nói ra điều này bèn vội vàng lấy cớ: “Cái đó… mình ở trong phòng tập thể dục đứng lên ngồi xuống nên hơi mệt, cậu đừng để ý chuyện nhỏ nhặt này làm gì, mau ăn cơm đi.”
An Vân Thương cũng rất đói bụng nên không nghĩ nhiều, cô yên lặng ăn cơm.
Ăn xong, hai người thu dọn chén đũa và đồ thừa, tán gẫu vài câu đã cảm thấy mệt mỏi rã rời bèn trở về phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi.
An Vân Thương thoải mái nằm trong bồn tắm lớn đầy bọt xà phòng, bắt đầu từ từ suy nghĩ những chuyện đã phát sinh ngày hôm nay.
Bỗng nhiên cô cảm thấy lo lắng, không biết việc liều lĩnh chuyển ra ngoài ở chung với Tưởng Nguyệt sẽ phát sinh chuyện gì khác thường hay không. Theo đúng như nội dung trong tiểu thuyết thì hiện thời bởi vì An Vân Thương biết Lương Mạc Sâm thích loại con gái dịu dàng, nên bắt đầu thay đổi tính tình nóng nảy của mình, thành một ô gái dịu dàng thùy mị, để Lương Mạc Sâm thích mình.
Tức là theo như bản gốc, An Vân Thương phải đang nỗ lực để bản thân trở thành một đóa Bạch Liên, làm cho nam chính Lương Mạc Sâm chú ý đến cô, rồi làm cho hắn ta thích cô, và tới thời điểm này An Vân Thương bản gốc kia phải làm được tới đó rồi.
An Vân Thương lo lắng tiếp theo mình nên làm thế nào, nhưng cô không hối hận khi chuyển ra ngoài. Khi ở Lương gia, cô có cảm giác giống như đang bị giam trong tù vậy, rất mệt mỏi và sợ hãi, cô thật sự không thích cảm giác đó.
Sáng hôm sau, An Vân Thương thức dậy rất sớm, có thể do không quen giường lạ nên cả đêm cô bị mất ngủ, đến ba bốn giờ sáng mới chợp mắt được một chút, trời vừa hừng sáng đã tỉnh lại, rốt cuộc vẫn không