Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Chính Yêu Nam Phụ

Nữ Chính Yêu Nam Phụ

Tác giả: Vũ Thu Trà

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 134821

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/821 lượt.

uông, anh muốn bóp nát tay tôi hả?”
Tưởng Nguyệt nghe thấy giọng nói tức giận của An Vân Thương, cô âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó vội vã đứng lên đi ra ngoài cửa. Cô thấy Chu Ảm ra sức kéo An Vân Thương đang hét to trở về.
“Ha, anh họ, Vân Thương, haha…” Tưởng Nguyệt chẳng biết phải làm thế nào, đành cười ngớ ngẩn.
An Vân Thương còn mải lo vật lộn với Chu Ảm nên không thèm để ý tới Tưởng Nguyệt, rồi có ngày cô sẽ cho con bé Tưởng Nguyệt chết tiệt kia một trận. Nhưng Chu Ảm lại nháy mắt với Tưởng Nguyệt, ý bảo cô ấy nhanh chóng đi đi.
Tưởng Nguyệt chu mỏ bất mãn, khoát tay biểu ý không thèm để ý đến hai người nữa rồi kéo hành lý của mình đi.
Chu Ảm ôm An Vân Thương vào nhà, sau đó nhanh chóng đóng cửa. Sắc mặt anh đen lại, giọng nói lạnh băng: “Anh không phải kẻ biến thái, anh nhất định phải nói rõ với em, anh nhốt em ở chỗ này là vì bây giờ em không thể đi đâu được, nhưng em lại không muốn ở cùng một chỗ với anh nên anh mới phải dùng cách này, anh sợ em sau khi rời khỏi đây sẽ không bao giờ trở lại nữa. Vừa rồi ở bên ngoài em mắng anh to như vậy, anh nghĩ em nên chịu trách nhiệm về việc này, từ trước đến nay chưa có ai từng mắng anh như vậy đâu nhé.”
“Anh là đồ tồi, còn nói thích tôi, đây là thích của anh đấy hả, thích một người là đem người đó nhốt lại ư?” Cô càng gào lên to hơn, bộ dạng trông vô cùng chật vật, thê thảm.
Chu Ảm vốn muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng xem tình huống trước mắt thì không được rồi. Anh bước lên phía trước kéo cô vào trong lòng mình, anh không muốn nhìn thấy cô tức giận như vậy.
“Anh biết việc anh làm rất điên cuồng, nhưng anh thực sự không chịu nổi việc không được nhìn thấy em, phải nhớ em mỗi ngày.” Chu Ảm ôm chặt người con gái anh yêu, nghiêm túc nói: “Anh không phải là kẻ biến thái, anh chỉ lo lắng em sẽ chạy khỏi anh thôi. Nếu không phải em muốn trốn anh, thì sao anh lại nhốt em chứ.”
“Tôi cũng nói rất nghiêm túc, tôi không muốn nói đến chuyện yêu đương, tại sao anh lại cố chấp với tôi như vậy?”
Chu Ảm vô cùng ngạc nhiên, vì sao cô luôn nói như vậy? Anh nhíu mày: “Vì sao? Vì sao em lại bài xích tình yêu như vậy?”
“Đây là việc của tôi, tôi nghĩ không cần thiết phải nói cho anh.” Cô lắc đầu, từ chối trả lời.
“Chẳng lẽ… cơ thể em có bệnh không tiện nói ra?” Chu Ảm suy nghĩ một hồi, sau đó bắt đầu muốn cởi áo cô ra để kiểm tra.
“Anh mới có bệnh ấy, tôi không bị bệnh, là anh bị bệnh thì có.” An Vân Thương sắp bị Chu Ảm làm tức chết rồi, cô nhấc chân hung hăng đạp anh. “Không cho phép anh xuất hiện trước mặt tôi nữa!”
“Không có khả năng!” Anh nhấn mạnh bốn chữ, cũng không đế ý cái chân đau bị cô giẫm lên, anh nhẹ nhàng đẩy cô đến ghế sôpha. “Nào, em ngồi xuống đây đã, chờ anh làm bữa sáng cho em nhé.”
“Chu Ảm, anh không thể giam tôi mãi, chắc chắn sẽ có lúc tôi chạy thoát khỏi đây.” An Vân Thương siết chặt nắm tay. Bây giờ cô chưa thể trốn thoát được, cô cần có thời gian để chuẩn bị.
Chu Ảm không thể ở nhà cả ngày được, anh ta còn phải đi làm, chỉ cần anh ta vừa bước ra khỏi cửa, cô sẽ tìm cách trốn ngay.
“Nếu em đã muốn trốn đi như vậy, anh cũng đành phải cho em cơ hội thôi, không em lại nghĩ anh là người tàn nhẫn. Ngày mai, nếu em có thể trốn thoát thành công, anh sẽ để cho em đi, thế nào?” Chu Ảm đang bước vào phòng bếp, nghe thấy câu nói của cô, anh lại dừng chân, xoay người mỉm cười nhìn cô.
“Anh nói thật?” Cô hơi vui mừng, mở to mắt nhìn anh.
“Đương nhiên, nhưng anh chỉ cho em một lần cơ hội, nếu không thể thành công, sau này hãy ngoan ngoãn ở chỗ này cho đến khi em thích anh mới thôi.” Chu Ảm cười gian, sau đó xoay người tiếp tục đi vào phòng bếp.
An Vân Thương hít một hơi thật sâu. May mắn anh ta cho cô một cơ hội, cô không thể bỏ lỡ nó, nếu không thành công cô chỉ còn cách thích anh ta mới có thể tự do hoạt động, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy thật kinh khủng, làm sao cô có thể thích anh ta ngay được.
An Vân Thương ngồi im suy nghĩ, tâm trạng dần bình tĩnh trở lại, bây giờ cô không thể để mình mất bình tĩnh được, trước hết phải chuẩn bị thật kỹ càng, chờ anh ta ra khỏi nhà đi làm, cô sẽ bắt đầu tìm cách trốn khỏi đây.
Cả ngày hôm sau Chu Ảm không đi ra khỏi cửa, An Vân Thương cũng không thể trốn thoát được.
Vì thế cho nên…
An Vân Thương ở trong phòng một ngày một đêm, không bước ra khỏi cửa phòng, cũng không ăn bất cứ thứ gì, bởi vì cô sợ nếu đồng ý ăn sẽ phải để Chu Ảm bước vào trong phòng của mình, cô sợ. Dù anh có đứng bên ngoài gọi cô đến như thế nào, cô cũng không trả lời. Có lẽ anh đã mệt, hoặc biết rằng cô chắc chắn sẽ không mở cửa cho anh, nên sau khi gọi mấy lần không thấy anh gọi lại nữa. Rốt cuộc An Vân Thương đã được thở phào nhẹ nhõm, nhưng đến tối cô bắt đầu cảm thấy rất đói.
Đến nửa đêm, cô không thể chịu nổi được nữa đành bò dậy mò mẫm trong bóng tối, lặng lẽ đến bên mở cửa ra, bên ngoài tối om, có vẻ Chu Ảm đã đi ngủ rồi.
Cô đẩy cửa, rón rén bước ra ngoài, thẳng hướng đến phòng bếp.
Trong bếp, cô tìm thấy cơm nguội và đồ ăn trong tủ lạnh, mọi thứ không còn nhiều. An


Old school Swatch Watches