Tác giả: Vũ Thu Trà
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134818
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/818 lượt.
Vân Thương lấy một chiếc bát to, múc nửa lưng cơm, lại gắp thêm mấy miếng thịt vào bát, cầm đũa và một chai nước khoáng rồi rón rén trở về phòng.
Đây là lần đầu tiên cô lén xuống bếp ăn vụng, cảm giác vừa sợ vừa kích thích. Cô nhanh chóng quay trở về phòng, đóng cửa lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Cho đến khi tiếng cạnh đóng cửa khẽ vang lên, người đàn ông đang đứng sau cánh cửa ở phòng bên cạnh mới khẽ kéo khóe miệng, bước quay trở về giường của mình, anh nằm xuống giường, nhắm mắt nhưng miệng lại nở nụ cười. Đúng như anh dự đoán, cô bé con này đói bụng rồi nhất định đến đêm sẽ mò xuống ăn vụng.
Vì biết thế nên lúc tối dọn dẹp anh không đổ cơm và thức ăn thừa đi mà để vào trong tủ lạnh.Thấy cô lén lút nhìn ngang ngó dọc như vậy, anh cũng không bước ra ngoài tránh dọa cô sợ, thực ra cô đói bụng, anh cũng cảm thấy không nỡ.
Mà ở phòng bên cạnh, sau khi ăn xong bát cơm, An Vân Thương lại rón rén ra khỏi phòng, rửa sạch bát, cất đi rồi mới quay trở về phòng mình. Nhưng khi vừa quay lại phòng, cô lập tức chuẩn bị hành lý.
Nếu vừa rồi cô lén vào phòng bếp lấy đồ ăn mà anh ta cũng không phát hiện ra, vậy thì cô cũng có thể thừa dịp anh ta đang ngủ say mà đi ra ngoài.
An Vân Thương nhanh chóng thay một bộ quần áo gọn gàng dễ hoạt động, sau đó xách hàng lý, cẩn thận bước ra khỏi phòng rón rén đi ra cửa chính.
Cô nghĩ lần này mình thoát rồi, mà cô vừa ăn no xong, có đủ sức lực để chạy trốn.
Đi giầy vào chân, cô nhẹ nhàng đưa tay muốn mở cửa, nhưng tay vừa chạm vào nắm đấm cửa thì đèn phòng khách đột nhiên sáng trưng, một giọng nam trầm lạnh vang lên sau lưng cô: “Khuya khoắt rồi em còn muốn đi đâu? Giờ này ở ngoài đường có rất nhiều lưu manh đó.”
Chu Ảm vừa nói, vừa nhanh chân bước tới chỗ cô.
An Vân Thương ngơ ngác nhìn Chu Ảm, cô nghĩ rằng anh ta đang ngủ, không ngờ anh ta vẫn còn thức, tinh thần lại còn tỉnh táo như vậy, đừng nói là anh ta vẫn chưa ngủ từ lúc nãy tới giờ nhé? Vậy… khi nãy cô lén vào bếp ăn vụng, không biết anh ta có biết không?
Sắc mặt cô đỏ bừng, lòng thầm mắng Chu Ảm không biết bao nhiêu lần, thấy anh tới gần mình, cô càng nói to hơn: “Tôi phải rời khỏi nơi này, anh nói ngoài kia nhiều lưu manh, vậy anh không phải là lưu manh sao?”
Bỏ lại một câu tức tối, cô lập tức xoay nắm đấm cửa, chuẩn bị kéo hành lý đi ra ngoài.
Chu Ảm nhanh chóng bước tới, bắt lấy tay cô, anh kéo cô quay trở lại, tiện chân đá cửa khiến nó đóng sầm, sau đó xoay người đẩy cô dựa sát vào tường, cơ thể anh áp sát tới, ép chặt lấy cô.
Anh Không Ra Khỏi Nhà, Tôi Trốn Đi Thế Nào?
“Vân Thương, anh đồng ý để em ngày mai thử trốn ra ngoài một lần, nếu thành công anh sẽ tha cho em, nhưng không ngờ em lại phạm quy, đêm nay đã muốn bỏ chạy rồi.” Sắc mặt anh rất lạnh, giọng điệu cũng không tốt. “Vì em đã phạm quy nên vụ đánh cuộc bị hủy bỏ, việc này là do em làm, đừng trách anh vô tình.”
“Tôi… tôi quay về đi ngủ, coi như anh không nhìn thấy tôi vừa làm chuyện gì nhé?” Cô biết dù mình có khóc lóc anh ta cũng tuyệt đối không cho cô thoát khỏi đây, cô đành phải dùng chiêu mềm mỏng để lấy lòng anh ta vậy.
“Em không khóc nháo nữa? Có phải em vừa ăn cái gì phải không?” Chu Ảm cười tà nhìn vào đôi môi của An Vân Thương. “Anh thoáng thấy có hương vị thức ăn thoang thoảng đâu đây thì phải?”
“Rõ ràng là anh nhìn thấy tôi lén ăn vụng rồi phải không?” Cô thực 囧, lén ăn vụng lại bị anh ta nhìn thấy, mất mặt quá đi.
Cô bị anh dùng sức ném lên giường, vốn tưởng rằng Chu Ảm sẽ như lang sói vồ lấy cô, nhưng cảnh trong tưởng tượng này lại không xảy ra. Chu Ảm ném cô lên giường xong bèn nằm xuống bên cạnh, không tiếp tục ôm ấp cô nữa mà nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.
Anh ta cứ thế đi ngủ sao?
An Vân Thương vẫn theo dõi nét mặt của Chu Ảm, căng thẳng phòng ngự vì hai người đang ngủ chung trên một chiếc giường.
“Tắt đèn đi, em cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh thế kia, anh thật sự sẽ làm việc đó đấy nhé!” Anh bỗng mở mắt, trợn trừng đe dọa người nào đó đang nhìn chằm chằm vào mặt mình.
An Vân Thương biết mình đấu không lại Chu Ảm nên ngoan ngoãn quay sang tắt đèn, sau đó cố gắng xích người qua mép giường, cố gắng không tiếp xúc với Chu Ảm.
Nhưng có lẽ cô thực sự mệt mỏi, hoặc đêm đã quá khuya, nên chỉ một lúc sau đã ngủ thật say.
Chu Ảm tưởng ngủ từ lâu, lúc này lại mở mắt từ từ tiến lại gần An Vân Thương, thấy cô sắp lăn xuống giường, anh nhanh nhẹn kéo cô vào lòng mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Khi An Vân Thương tỉnh lại phát hiện mình đang nằm ngang chiếm hết cả diện tích giường, ngoài cửa sổ chan hòa ánh nắng, trong phòng chỉ có một mình cô, không thấy bóng dáng của Chu Ảm.
Nếu không phải không có cảm giác đói bụng thì có lẽ cô đã nghi ngờ sự việc tối qua lén ra ngoài ăn vụng rồi định chuồn êm, nhưng lại bị Chu Ảm bắt trở lại chỉ là một giấc mơ. Cảm giác của cái dạ dày là chân thật nhất, vì tối qua đã được ăn no nên giờ không cảm thấy đói nữa, vì thế cho nên tất cả mọi v