Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Chính Yêu Nam Phụ

Nữ Chính Yêu Nam Phụ

Tác giả: Vũ Thu Trà

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 134826

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/826 lượt.

iệc xảy ra tối hôm qua đều là thật.
Ai! Nhớ ra hình như Chu Ảm còn chưa đồng ý hôm nay sẽ cho cô thêm một cơ hội rời khỏi đây, An Vân Thương không còn lòng dạ nào để tiếp tục ngủ nướng nữa, đành dậy.
Khi cô bước ra ngoài, đã thấy Chu Ảm đang đeo tạp dề bước ra từ phòng bếp, anh ta nhìn thấy cô bèn nở nụ cười, dịu dàng hỏi: “Em dậy rồi hả? Mau đi tắm rửa rồi ra ăn sáng, để cho em ăn xem các món anh nấu có ngon hay không.”
Nghe lời nói của Chu Ảm, cô có cảm giác bất lực: “Hôm nay anh không đi làm à? Sao giờ còn chưa đi? Anh không ra khỏi nhà, tôi trốn đi thế nào?”
“Vì muốn ngăn cản em trốn mất, cho nên hôm nay anh không đi làm, xin nghỉ phép rồi.” Chu Ảm cười tà, anh nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên hỏi An Vân Thương: “Lúc em thu xếp hành lý sang đây, có mang theo chiếc gối ôm anh tặng em không?”
“Ách…” Anh ta chuyển đề tài quá nhanh khiến cô chưa kịp bắt nhịp, suy nghĩ lại thấy mình hình như đã để chiếc gối ôm anh ta tặng ở Lương gia rồi, cô đành lắc đầu. “Tôi không mang nó đi, anh hỏi chuyện này để làm gì? Anh đừng hòng nói sang chuyện khác, tôi muốn hỏi anh vì sao lại ở nhà, tôi làm sao trốn đi được đây? Chẳng lẽ muốn tôi giết anh rồi chạy trốn? Tôi còn chưa muốn ngồi tù đâu.”
“Anh không hiểu vì sao em lại bài xích anh như vậy, anh cũng đâu phải là loài lang sói gì, có đúng là em không còn thích tay Lương Mạc Sâm kia nữa hay không?” Nghĩ đến Lương Mạc Sâm đã từng làm cho An Vân Thương yêu thích đến điên cuồng, nụ cười trên môi Chu Ảm chợt tắt ngấm.
“Làm sao có thể, thích anh ta còn không bằng…” Nói đến đây, cô vội vàng che miệng mình lại. Ghét quá! Suýt chút nữa cô đã buột miệng nói ra không bằng thích Chu Ảm anh. Thận trọng ngẩng đầu thấy anh ta vẫn đang nhìn mình chăm chú, cô vội vàng nói sang chuyện khác: “Tôi và Tiểu Nguyệt có hẹn với nhau hôm nay sẽ đến nhà hàng hôm trước ăn cơm, nếu anh không muốn tôi đi ra ngoài, vậy anh đi với bọn tôi là được chứ gì?”
“Dù sao anh cũng rất rỗi rãi, nếu em muốn ăn, anh sẽ nấu cho em ăn, cần gì phải đi ngoài phiền phức như vậy.” Anh lập tức cự tuyệt.
“Uy, anh biết nấu ăn thì tất nhiên cho rằng món mình nấu ngon hơn ngoài hàng, nhưng mỗi người làm có một hương vị khác nhau mà. Sao anh lại keo kiệt như vậy, tôi muốn ra ngoài ăn một bữa cơm cũng không được.” Anh không cho cô đi khiến cô tức giận.
“Thôi được rồi, đi ra ngoài một chút cũng được, em về phòng thay quần áo đi, anh sẽ gọi điện cho Tiểu Nguyệt, thuận tiện đưa em đi mua đồ luôn nhé.” Chu Ảm bất đắc dĩ đành phải đồng ý.
- -
Đi ra ngoài.
Tưởng Nguyệt đang chờ hai người ở quán cafe. Thấy cả hai cùng tới, vẻ mặt của anh họ rất tốt nhưng vẻ mặt An Vân Thương lại thối vô cùng, làm Tưởng Nguyệt cảm thấy hơi hối hận và tự trách mình.
Cô nhanh chóng đứng lên, bước tới nắm chặt lấy tay của An Vân Thương, nhỏ giọng nói: “Vân Thương, có phải anh họ bắt nạt cậu không? Xin lỗi nhé, mình không nên thông đồng với anh ấy lừa gạt cậu.”
“Thôi, vì câu xin lỗi này của cậu, mình bỏ qua, dù sao anh họ của cậu có vẻ như cũng không muốn làm điều gì quá đáng với mình. Yên tâm đi, mình không sao.” An Vân Thương kéo Tưởng Nguyệt lại gần, nói nhỏ bên tai cô nàng, đồng thời cảnh cáo: “Mình đã tha thứ cho cậu lần này, tuyệt đối không cho phép có lần sau nữa, cũng không được nói cho anh ta biết những điều mình nói với cậu, hiểu không?”
Tưởng Nguyệt gật đầu: “Đương nhiên mình không nói cho anh ấy biết đâu. Cậu biết không, hai ngày nay mình vô cùng lo lắng cho cậu, sợ cậu bị anh ấy bắt nạt lại nghĩ quẩn trong lòng, đi tự sát thì sao. Mình càng nghĩ càng hối hận và sợ hãi. Vốn mình cũng định hôm nay đến tìm cậu, giờ thấy cậu vẫn tốt, mình yên tâm hơn nhiều.”
“Được, chúng ta đi dạo phố mua đồ đi, hôm nay anh trai cậu sẽ làm phu khuân vác cho chúng ta.” An Vân Thương thấy Chu Ảm đang đi tới bèn ngậm miệng, quay đầu nói với anh: “Bọn tôi muốn đi mua sắm, anh có muốn đi theo hai cô gái xinh đẹp nghiện mua sắm này không?”
“Được, hai em tự do mua sắm, anh phụ trách quẹt thẻ.” Chu Ảm mỉm cười đồng ý, không thể nhìn ra vẻ khó chịu nào trên khuôn mặt của anh ta.
Tưởng Nguyệt không dám lên tiếng, ngoan ngoãn đi theo An Vân Thương, xem ra anh họ nhà cô hôm nay chắc chắn sẽ bị Vân Thương làm thịt rồi, có điều mặc kệ anh ấy. Cô đã xin lỗi An Vân Thương và được cô ấy khoan hồng độ lượng tha thứ, giờ cô và cô ấy đang đứng trên cùng một chiến tuyến, mục đích của ngày hôm nay là hành hạ anh họ cho bõ ghét, mấy cái thứ tình thân với người nhà, thôi thì… tạm vứt qua sau đầu đi.
Toàn bộ buổi sáng, An Vân Thương và Tưởng Nguyệt càn quét qua mấy con phố mua sắm, mua không biết cơ man nào là quần áo, tài khoản của Chu Ảm nhanh chóng bị khấu trừ đến trên trăm vạn. Mỗi khi cà thẻ, nhân viên ở từng cửa hàng lại cười híp mắt khen bạn trai của An Vân Thương thật đẹp trai, tốt bụng, lại rất thương cô, thế là cô lại bảo các cô ấy chọn thêm cho mình bộ quần áo thời thượng nữa, một lần nữa chém chiếc thẻ của Chu Ảm.
Nhưng cho dù bọn họ tiêu sài đến mức nào, Chu Ảm cũng không nhăn mặt lấy một lần, hơn nữa dẫn anh đi mua