Tác giả: Vũ Thu Trà
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134815
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/815 lượt.
dù tôi và anh trai có nói thế nào cô cũng không đi, giờ chúng tôi không thèm để ý đến cô nữa thì cô lại lặng lẽ dọn ra ngoài, tôi dám khẳng định cô có âm mưu. Nói mau, có phải cô trộm đồ vật gì ở Lương gia rồi hay không? Giờ dọn ra ngoài thực chất là để trốn đi thôi.” Lương Mạc Tư dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ trộm, khinh thường liếc An Vân Thương.
“Anh có bị bệnh không đấy, làm thế nào lại nghĩ tôi trộm đồ gì của nhà anh?” Ý tưởng tức cười như vậy chỉ có Lương Mạc Tư mới có thể nghĩ ra. An Vân Thương sắp bị tên này hại não đến nơi rồi.
“Lương Mạc Tư, bạn gái tôi đã nói không lấy đồ gì của nhà cậu, bây giờ cậu mau xin lỗi cô ấy rồi biến ngay khỏi đây.” Giọng nói của Chu Ảm không thể hiện cảm xúc gì. “Chúng tôi đã bao trọn gói căn phòng này, nếu cậu không đi, tôi có thể hiểu là cậu vì đói ăn nên mới muốn đến đây tìm miếng cơm phải không? Hay để chúng tôi mời cậu một bữa vậy?”
“Mày nói gì? Sao dám nói tao như vậy hả? Mày có biết tao là ai không?” Tên bạn trai này của An Vân Thương lại dám nói anh ta là đồ ăn mày, Lương Mạc Tư càng ngẫm càng thấy tức. Anh ta siết nắm đấm, vọt tới.
Chu Ảm lập tức đẩy An Vân Thương ra xa, sau đó nhấc chân đá mạnh vào Lương Mạc Tư đang lao tới.
Tưởng Nguyệt và An Vân Thương sợ ngây người khi thấy hai người họ đánh nhau.
Lương Mạc Tư không ngờ tên bạn trai này của An Vân Thương lại biết võ, đến lúc anh ta phát hiện ra thì đã bị Chu Ảm đá một cước văng ra đập vào cửa phòng và ngã xuống đất.
“Aaa—— đau chết mất! Rốt cuộc mày là ai hả? Dám đá tao, tao nhất định sẽ tìm ra lai lịch của mày.” Lương Mạc Tư ôm tay và mông rên hừ hừ, không thể đứng dậy nổi.
Chu Ảm không thèm để ý đến Lương Mạc Tư, gương mặt và ánh mắt của anh càng thêm lạnh: “Còn chưa cút ra ngoài!”
An Vân Thương đột nhiên nhớ tới một việc, cô đi tới trước mặt Lương Mạc Tư, kinh ngạc hỏi: “Không phải anh đang bị tình nghi giết người à? Sao giờ còn chạy khắp nơi? Chẳng lẽ cảnh sát điều tra được không phải do anh làm nên thả ra?”
“Sao cô lại biết chuyện này? Nhất định là mụ dì kia của cô đã nói cho cô biết, mụ già đáng ghét, cả ngày chỉ biết đi nói lung tung, sớm muộn gì mụ ta cũng đem toàn bộ chuyện của Lương gia ra nói hết với bên ngoài.” Lời nói của An Vân Thương khiến Lương Mạc Tư tức giận với dì Trầm Nguyệt, anh ta mắng to.
An Vân Thương cảm thấy chối tai bèn đẩy mạnh anh ta một cái: “Còn mắng nữa cẩn thận tôi bẻ ngón tay của anh, giờ anh không đứng lên được, có tin tôi đập hỏng cái dạ dày của anh không?”
Cô ghét nhất tên Lương Mạc Tư này, dám nhục mạ dì Trầm Nguyệt ngay trước mặt cô, anh ta muốn chết phải không.
“Có bản lĩnh thì làm đi, tưởng tôi sợ cô chắc?” Lương Mạc Tư không tin An Vân Thương, anh ta kinh thường khiêu khích lại.
“Được, là anh nói đấy nhé.” An Vân Thương cũng không nhiều lời, lập tức nhấc chân định đá một cước vào bụng Lương Mạc Tư, đáng tiếc khi thấy tư thế của cô như thật sự muốn đá vào mình, Lương Mạc Tư vội vàng hô dừng: “Được rồi, được rồi, tôi tin rồi, không mắng nữa là được chứ gì, nếu cô dám đá vào bụng tôi, cẩn thận sau này tôi chỉnh chết cô.”
“Ô hô, vẫn còn mạnh miệng gớm nhỉ, anh không thấy tình hình hiện tại của mình khó mà toàn thây à, lại còn muốn sau này chỉnh chết tôi. Thôi mau nói cho tôi biết, cảnh sát bắt anh như thế nào đi.” An Vân Thương ngồi xổm xuống, chuẩn bị nghe Lương Mạc Tư giải thích. Cô cảm thấy rất lạ, đêm hôm đó dì Trầm Nguyệt gọi điện cho cô, giọng nói của dì rõ ràng rất nghiêm trọng, còn căn dặn cô không được quay trở lại biệt thự. Nhưng làm thế nào mà mới mấy ngày, nghi phạm của một vụ án giết người lại xuất hiện ở ngoài đường, mà trông anh ta có vẻ sống rất tốt, tự do tự tại.
“Đồ ngốc, thế lực của ba tôi lớn như vậy, tôi cũng không phải là hung thủ giết người thì tất nhiên sẽ được tha.” Lương Mạc Tư liếc xéo An Vân Thương, thấy vẻ ngốc nghếch của cô là anh ta đã thấy phiền.
“Nhưng…” An Vân Thương vẫn cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cô chưa kịp nói dứt lời thì có một cánh tay ở đằng sau vỗ lên bả vai của cô.
Cô quay đầu lại nhìn thấy Chu Ảm, anh đưa tay kéo cô lên, sau đó từ trên cao nhìn xuống Lương Mạc Tư vẫn chưa tự đứng lên nổi, anh trầm giọng hỏi: “Mày vừa nói mày không phải là hung thủ giết người, vậy hung thủ là người nào?”
“Hả!? Đương nhiên… đương nhiên là không có ai, con bé kia tự sát, không liên can gì đến bọn tao hết, vừa rồi tao không cẩn thận nói sai thôi.” Lương Mạc Tư bỗng nóng nảy, không còn dáng vẻ kiêu ngạo như lúc trước, trên mặt anh ta bây giờ chỉ còn vẻ thất kinh hồn vía.
“Nhìn mày khẩn trương như vậy, tao đoán sự việc không đơn giản chỉ là tự sát đúng không?” Chu Ảm hỏi lại.
An Vân Thương nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, cô kinh ngạc nhìn Chu Ảm, “Anh đang nghi ngờ anh ta giúp người khác giấu tội?”
“Chính hắn vừa nói lộ ra, chẳng lẽ em không nghe được? Hắn nói, hung thủ giết người thực sự không phải là hắn.” Chu Ảm trầm giọng giải thích.
Nếu nói hung thủ giết người thực sự không phải là hắn thì nhất định là người khác. Nếu đã có hung thủ thực sự thì đây không phải là một v