Tác giả: Vũ Thu Trà
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134777
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/777 lượt.
hải là phong cách Tây Âu sao?
Chu Ảm kéo cô vào bên trong: “Biết em không thích cơm Tây nên anh đã chuẩn bị đồ ăn Trung. Đi thôi, chúng ta ăn tối, bụng em cũng đói rồi phải không.”
“Đây là quà tặng lễ tình nhân của anh đó hả?” Cô để mặc anh lôi kéo mình, vừa đi vừa hỏi lại: “Em rất thích.”
“….” Chu Ảm không trả lời cô.
Nhưng khi kéo ghế cho cô ngồi xuống, anh lại dịu dàng nói bên tai cô: “Anh cũng rất thích hoa hồng em tặng, dù chỉ là một bông cũng khiến anh vui vẻ.”
“Đây là lần đầu tiên anh được con gái tặng hoa hả?” An Vân Thương ngồi xuống lập tức tập trung ngay vào việc ăn uống, không hề chú ý tới bầu không khí lãng mạn này. Cô cắm đầu vào ăn, chỉ tùy tiện hỏi ngược lại một câu. Cô thực sự muốn biết có phải đây là lần đầu tiên anh được con gái tặng hoa hay không. Nói thực, khi nãy lúc cô đưa hoa ra tặng anh, vẻ mặt đặc sắc lúc đó của anh rất… chân thực.
“Sao em lại nghĩ đây là lần đầu tiên anh nhận được hoa của con gái?” Chu Ảm im lặng một hồi trước câu hỏi của cô, khi cô nghĩ rằng anh không muốn trả lời thì lại thấy anh buồn cười nhìn mình.
Lúc này An Vân Thương chỉ lo ăn, trong miệng toàn là thức ăn, nghe vậy cô ngẩng đầu lên. Cô nghe rõ ràng sự kiêu ngạo trong giọng nói của anh, rõ ràng anh đang thể hiện mình là người rất ưu tú nhé, đương nhiên sẽ nhận được rất nhiều hoa từ phụ nữ.
Cô lườm anh, nhận được hoa có cần phải cười kiêu ngạo như thế không.
Nuốt miếng thức ăn trong miệng, cô nhấp một ngụm nước rồi mới gật đầu: “Không giống không giống, anh đẹp trai như vậy, chắc phải đào hoa hơn cái số thảm của em rồi.”
Số cô tất nhiên là thảm, chưa từng được người khác tặng hoa. Kỳ thực cô cũng không quan tâm đến chuyện đó, nhưng giờ nghĩ đến lại có cảm giác cuộc sống của mình rất thất bại. Chỉ là một bông hoa cỏn con mà cho đến bây giờ cô cũng không được ai tặng.
“Thôi ăn đi nào, ăn xong chúng ta ra ngoài đi dạo một chút.” Chu Ảm thấy vẻ mặt cô hơi buồn bèn dịu dàng gắp thêm cho cô thức ăn.
Anh Mới Chính Là Hung Thủ Giết Người Thật Sự.
“Dạ.” An Vân Thương không tiếp tục buồn bã nữa, ngoan ngoãn ăn hết bữa cơm.
Sau khi ăn xong, Chu Ảm nhất quyết đòi rửa bát, An Vân Thương lãnh trách nhiệm thổi tắt nến rồi đem cất đi. Thực ra không khí buổi tối hôm nay có thể sẽ càng lãng mạn hơn nữa, nhưng vì cô sợ mình sẽ rất xấu hổ nên cả buổi chỉ chăm chăm cúi đầu ăn rất thô lỗ, cho dù đây là bữa cơm lãng mạn dưới ánh nến, đối diện còn có Chu Ảm đẹp trai hấp dẫn nhưng cô vẫn duy trì bộ dạng im lặng ăn cơm từ đầu đến cuối, chẳng có chút nhu mì kiều diễm nào.
Cô ngồi chán trong phòng khách, lại đi vào nhà bếp nhìn anh rửa chén. Cô đi tới đi lui trước cửa nhà bếp, bần thần một lúc lâu mới mở miệng đề nghị: “Đừng ra ngoài đi dạo, hôm nay em thấy hơi mệt, nếu không chúng ta tìm phim gì đó xem ở nhà nhé.”
Tay Chu Ảm chợt dừng lại, quay đầu nhìn cô: “Em chắc chắn chứ? Anh thích xem phim kinh dị.”
An Vân Thương ngây người, ngơ ngác để mặc anh hôn cô. Ban đầu cô hơi sợ nhưng sau đó thả lỏng người, tự cảm thấy ngạc nhiên vì sao mình lại không ghét hành động này của anh.
Chu Ảm ấn cô ngã xuống sô pha, tiện tay tắt TV và nhắm mắt lại, tiếp tục hôn, nụ hôn ngày càng sâu, không khí ngày càng mờ ám.
Đêm qua anh không kiềm chế được mà hôn cô, sau đó An Vân Thương đỏ mặt chạy về phòng. Hôm sau, vì thẹn thùng chuyện bị hôn tối qua, mới sáng sớm cô đã thức dậy, để lại cho anh một tờ giấy nhắn mình đi tới Lương gia, rồi chạy mất.
Khi cô đến Lương gia, vừa đúng lúc thấy Lương Mạc Sâm kết thúc bữa sáng, chuẩn bị đi làm.
Hắn nhìn thấy An Vân Thương đến, không nói không rằng quay sang phân phó thư ký mang tài liệu công việc đến Lương gia, hắn sẽ ở nhà. Mặc dù thư ký cảm thấy khó hiểu nhưng anh ta vẫn thực hiện công việc.
Dặn dò thư ký xong, hắn bước tới chắn ngang đường An Vân Thương đang muốn đi tìm dì.
Ánh mắt hắn sắc bén, lạnh lẽo: “An Vân Thương, sắc mặt cô trông không tệ, hình như tối hôm qua rất vui vẻ? Hôm qua là ngày lễ tình nhân phải không, cô và bạn trai đã có một buổi tối rất ngọt ngào?”
“Lương tiên sinh, tôi nghĩ đây là chuyện riêng của tôi, không liên quan đến anh, chúng ta không cần thiết phải bàn về chuyện này.” An Vân Thương cười nhạt, tạo khoảng cách với Mạc Sâm.
“Sao lại không? Trước đây tôi đã từng giẫm đạp lên tấm chân tình của cô, tôi còn lo lắng cô sẽ vì vậy mà không thể thoát ra khỏi bóng ma thất tình đó, cho nên mới quan tâm cô một chút, sợ cô không tốt.” Hắn tỏ vẻ lười biếng đi tới cản đường cô, từ trên cao nhìn xuống. “Thế nào, bạn trai hiện giờ của cô ra sao? Nếu anh ta không tốt, tôi có thể đổi ý cho cô một cơ hội quay lại theo đuổi tôi.”
“Anh…” An Vân Thương trợn tròn mắt không ngờ hắn sẽ nói vậy. Cô bỗng nhiên nhớ tới phần giới thiệu vắn tắt trong tiểu thuyết, nói rằng Lương Mạc Sâm và nữ chính An Vân Thương sẽ đến với nhau, kết cục cuối cùng là bọn họ yêu nhau thực sự.
Trước đây Lương Mạc Sâm vẫn luôn không thích cô, vì thế khi chuyển đi, cô nghĩ rằng Lương