Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Chính Yêu Nam Phụ

Nữ Chính Yêu Nam Phụ

Tác giả: Vũ Thu Trà

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 134776

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/776 lượt.

An Vân Thương: “Tuy nhiên, tôi thấy cô vẫn còn chút thông minh, lại có thể tìm được thùng dụng cụ tôi lén để trong phòng, tôi đã giúp cô chuẩn bị cái thùng đó, có phải cô mừng lắm đúng không?”
“Tả Lâm Lâm, cô có gì muốn nói với tôi thì để sau đi, bây giờ tôi phải xuống dưới ngăn họ lại đã, nếu họ còn tiếp tục đánh nhau sẽ xảy ra chuyện.” An Vân Thương đẩy Tả Lâm Lâm ra, định chạy xuống lầu.
“An Vân Thương, tôi ghét cô, vì cô hại tôi phải ngồi tù, vì cô mà hiện giờ Lương Mạc Sâm không thích tôi nữa, tại sao đều là vì cô? Tôi rất hận cô, cô thử nói xem, nếu bây giờ tôi giết cô sau đó dùng một ngọn lửa đốt cháy cô, chắc hẳn những người đang đánh nhau dưới lầu kia sẽ không biết đúng không?” Từ lúc ban đầu Tả Lâm Lâm đã giấu một tay ở sau lưng, khi nói đến đây cô ta mới đưa tay ra.
An Vân Thương nhìn rõ trong tay cô ta cầm một chai nhựa, bên trong chứa chất lỏng trong suốt, có lẽ là nhiên liệu nguy hiểm dễ cháy nổ.
Tả Lâm Lâm nói xong bèn mở nắp chai, hất về phía An Vân Thương. Cô muốn lui lại nhưng quên mất phía sau là cầu thang, một bước lùi khiến cô hụt chân lăn từ trên cầu thang xuống. Đầu bị đập vào thành cầu thang, đau đớn khiến cô hôn mê ngay lập tức.
Tả Lâm Lâm vốn định hủy gương mặt của An Vân Thương, nếu An Vân Thương bị đốt cháy thành một người xấu xí, cô nghĩ Lương Mạc Sâm sẽ không còn cảm thấy hứng thú với An Vân Thương nữa.
Nhưng cô vừa ra tay, chưa kịp bật lửa thì An Vân Thương đã ngã xuống cầu thang, diễn biến bất ngờ khiến cô ta không kịp trở tay.
Tiếng động ở cầu thang khiến hai người đàn ông đang đánh nhau phải chú ý. Chu Ảm quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy An Vân Thương đang lăn từ trên cầu thang xuống, ngực anh co thắt lại đau đớn kịch liệt, anh chẳng màng đến nắm đấm của Lương Mạc Sâm có đánh trúng mình hay không, vội chạy nhanh đến đỡ lấy cơ thể của An Vân Thương, khàn giọng gào to: “Vân Thương, em làm sao vậy? Em tỉnh lại đi, anh sẽ lập tức đưa em đến bệnh viện.”
Chu Ảm không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác, anh ôm lấy An Vân Thương đầu chảy đầy máu chạy ra ngoài.
Lương Mạc Sâm bị dọa đứng chết trân tại chỗ, rõ ràng hắn đã nhốt An Vân Thương trong phòng, vì sao cô chạy ra ngoài được? Lương Mạc Sâm không ngăn cản Chu Ảm, còn nói mấy tay vệ sĩ tránh đường và gọi lái xe chở họ đến bệnh viện. Sau khi đã sắp xếp xong mọi chuyện, hắn mới xoay người đi lên lầu.
Tại lầu hai, Tả Lâm Lâm vẫn đang đờ đẫn đứng tại chỗ.
Vốn muốn chạy trốn, nhưng cô ta biết mình sẽ chạy không thoát, hơn nữa chuyện vừa xảy ra đã nằm ngoài dự định nên cô ta cũng bị dọa đến nỗi chân không thể động đậy được.
“Mạc Sâm, em chỉ muốn dọa cô ta thôi, là do cô ta không cẩn thận nên mới ngã xuống.” Tả Lâm Lâm giải thích, mặc dù biết có lẽ Lương Mạc Sâm sẽ không nghe.
Quả nhiên Lương Mạc Sâm không nghe cô ta giải thích, hắn nhanh chóng bước đến, đưa tay bóp cổ Tả Lâm Lâm, gầm nhẹ: “Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, cô sẽ sống không yên đâu, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết.”
“Mạc Sâm, em… em biết sai rồi.” Tả Lâm Lâm thống khổ nhăn nhó.
“Cô không cần ở bên cạnh tôi nữa, đến “Mị Sắc” làm đi.” Lương Mạc Sâm buông cô ta ra, lạnh lùng ra lệnh.
Tả Lâm Lâm sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch, cô ta vội vàng quỳ xuống, ôm chân hắn: “Mạc Sâm, em thật sự rất yêu anh nên mới làm như vậy với An Vân Thương. Vả lại em không hề làm cô ta bị thương, là do cô ta tự ngã xuống, chuyện này không phải lỗi của em, em xin anh, đừng bắt em đến “Mị Sắc” làm được không…”
Mị Sắc, là một quán rượu dưới danh nghĩa của Lương Mạc Sâm, hắn bắt cô vào đó làm đương nhiên không phải công việc tốt. Hơn nữa sau khi vào đó rồi, cô tuyệt đối sẽ không có cơ hội nhìn thấy Lương Mạc Sâm nữa.






Em Đừng Khóc
Lương Mạc Sâm đá Tả Lâm Lâm ra, xoay người lạnh lùng nhìn cô: “Tôi bắt cô đi không phải vì cô hại cô ấy ngã xuống, rốt cuộc là vì cái gì tôi nghĩ cô cũng biết. Cô ấy bị nhốt, nếu không có chìa khóa sao có thể mở được cửa, cô ở lầu hai chắc chắn phải rõ hơn tôi chứ, đúng không?”
Nghe vậy, ánh mắt Tả Lâm Lâm lập tức rũ xuống, bất giác rụt tay lại, không dám tiếp tục ôm chân Lương Mạc Sâm nữa.
Cô ta cứ tưởng chuyện mình làm Lương Mạc Sâm sẽ không biết, còn định nhân lúc bọn họ đánh nhau dưới lầu đi phá hủy gương mặt của An Vân Thương, sau đó lập tức chạy nhanh về phòng mình giả bộ như không biết chuyện gì.
Không ngờ kết cục lại thành ra như vậy. Cô ta biết, lúc này Lương Mạc Sâm tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta.
“Đồ ngốc, anh không có việc gì cả, chờ sau khi em khỏe lại, anh sẽ đưa em về.” Biết cô vì lo lắng cho mình nên mới bị thương, trong lòng Chu Ảm vô cùng khó chịu.
Thời điểm cô ngã xuống, anh cảm thấy tim như ngừng đập, lúc ấy không kịp suy nghĩ nhiều, trong đầu chỉ muốn nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. May mắn cô bị ngã không nghiêm trọng, nếu không thì…
“A… Không phải anh đang khóc đó chứ?” An Vân Thương nghe giọng nói của anh hơi lạ, liền đẩy anh ra muốn xem mặt anh, cô thấy đôi mắt anh hơi đỏ.
Mặc dù hốc mắt không có nước