Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Chính Yêu Nam Phụ

Nữ Chính Yêu Nam Phụ

Tác giả: Vũ Thu Trà

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 134781

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/781 lượt.

Mạc Sâm sẽ không đột nhiên thích cô giống như trong tiểu thuyết. Thế nhưng, bây giờ hắn ta lại nói những lời này.
Không lẽ, mặc dù cô đã thay đổi rất nhiều nội dung trong nguyên tác, nhưng đến cuối cùng Lương Mạc Sâm vẫn là nam chính, hắn đã bắt đầu thích nữ chính rồi?
Nghĩ đến cảnh này, An Vân Thương cảm thấy thật đáng sợ. Nếu Lương Mạc Sâm thích cô chẳng phải là muốn hại chết cô hay sao.
“Ngốc ra đó làm gì? Thấy tôi nói vậy kỳ lạ lắm sao? Hay là cô thật sự vẫn còn thích tôi nên mới vui mừng mà phản ứng như vậy?” Thấy cô ngẩn người, tâm trạng Lương Mạc Sâm rất tốt.
Hắn nắm lấy bàn tay cô, bóp chặt: “Làn da của cô thật đẹp, sao trước kia tôi lại không phát hiện ra nhỉ.”
“Buông ra!” An Vân Thương lấy lại tinh thần, mạnh mẽ rút tay về. Cô lùi lại phía sau vài bước, giận dữ nhìn hắn: “Tôi đã nói rất rõ rồi, tôi không thích anh. Cho dù bây giờ anh có nói yêu tôi, tôi cũng sẽ không thích anh nữa, hiện tại tôi đã có bạn trai, xin Lương tiên sinh tự trọng, đừng quên anh cũng đã từng nói như vậy.”
“Đừng có vênh váo lên mặt, ông đây cho cô cơ hội cô không cần, còn nói nào là không yêu, cô cho rằng cô hiểu thế nào là yêu, còn người khác thì không đúng không?” Lương Mạc Sâm đột nhiên bị lời nói của cô chọc giận. Hắn ta hét lên, bắt lấy hai vai cô lôi đến trước mặt mình.
Lương Mạc Sâm nghiến răng nghiến lợi cười rất đáng sợ: “Tôi nói cho cô hay, hôm nay cô đến đây thì đừng hòng trở về, tôi không cho phép cô trở về nhà của người đàn ông kia. Tôi đột nhiên cảm thấy đặc biệt hứng thú với cô, tôi muốn biến cô thành một con rối để chơi đùa, cho đến khi tôi chơi chán rồi mới thả cô đi.”
“Anh bệnh thần kinh, tôi không làm gì sao đột nhiên anh lại thấy hứng thú với tôi?” Cô bị dọa đến mặt trắng bệch.
Lương Mạc Sâm nói muốn biến cô thành một con rối để chơi đùa, không cho cô rời khỏi tòa nhà này, rõ ràng sự giam cầm này còn kinh khủng hơn so với lúc Chu Ảm nhốt cô.
Thấy sắc mặt sợ hãi của cô, Lương Mạc Sâm cười vui vẻ:
“Tôi bệnh thần kinh? Đúng, tôi bệnh đấy, tôi đối xử tốt với bọn họ nhưng họ lại không tốt với tôi. Trước đây là tôi không đúng đã đối xử tệ với cô. Lúc trước cô tôn sùng tôi như thế khiến tôi luôn cảm thấy cô rất không bình thường, nhưng đang lúc cô yêu tôi giống như một kẻ ngốc thì đột nhiên cô dừng lại, không còn tôn sùng cũng không thích tôi nữa, thậm chí còn chán ghét ghê tởm tôi. An Vân Thương, tôi cũng không biết rốt cuộc là vì tôi đã sống cùng một nhà với cô trong thời gian dài hay vì bất kỳ lý do nào khác, dù sao, hiện tại tôi muốn thấy cô giống như trước đây thích tôi, tôn sùng tôi…”
“Tôi đã nói sẽ không thích anh nữa, không phải anh có người phụ nữ khác rồi sao, anh đi tìm họ đi, tôi làm sao tốt hơn họ được.” Cô sợ những lời này của hắn ta, cô bắt đầu lo sợ không thay đổi được nội dung của cuốn tiểu thuyết, cô sẽ bị hắn cưỡng ép giữ lại bên cạnh.
“Phải, trước đây tôi từng nghĩ như thế, người phụ nữ kia thích tôi đến vậy, vì sao tôi còn phải để tâm đến cô chứ?” Hắn khẽ cười, không buông cô ra, trái lại còn ôm chặt hơn: “Suy nghĩ lâu thế cũng không hiểu được, nên tôi định đùa với cô một chút, xem có phải tôi đã thật sự bị cô mê hoặc hay không.”
“Anh thật biến thái.” Cô tức giận mắng.
“Không sao, có thể có được những thứ tôi muốn, tôi cũng không quan tâm.” Lương Mạc Sâm nở nụ cười đầy ẩn ý, ôm cô lên lầu: “Sau này cô ở cùng một phòng với tôi, cho đến khi cô quên đi người bạn trai kia, sau đó yêu tôi, tôi sẽ để cô tự do.”
An Vân Thương cau mày: “Lương Mạc Sâm, anh đừng đùa nữa, tôi không có thời gian chơi trò này cùng với anh, tôi còn phải đi khuyên dì rời khỏi đây, không phải anh rất muốn dì đi khỏi đây sao?”
Lương Mạc Sâm không để ý tới cô, tiếp tục ôm cô vào phòng ngủ của hắn, sau đó ném cô xuống giường.
Đây là lần đầu tiên An Vân Thương chú ý đến căn phòng này, nội thất trang trí bên trong theo tông lạnh, tủ giường, bàn ghế, tất cả đều là màu xám đen, có cảm giác âm u, đặc biệt trong căn phòng này còn tràn đầy tà khí của Lương Mạc Sâm, An Vân Thương cảm thấy khó thở khi ở đây.
An Vân Thương cố gắng suy nghĩ, tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không nghĩ ra được cách nào mới có thể khiến Lương Mạc Sâm mất đi hứng thú với cô. Cô thật sự không muốn có cuộc sống hạnh phúc của nam nữ chính cùng với người như hắn ta.
Nếu kết cục của cô là phải ở trong tiểu thuyết này cả đời, thì đối tượng cô muốn ở bên nhất chính là Chu Ảm, chứ không phải Lương Mạc Sâm.
An Vân Thương bị Lương Mạc Sâm ném lên giường nên cảm thấy hơi choáng váng. Khi tỉnh táo lại một chút, cô lập tức ngồi dậy nhưng hắn đã ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô không chớp mắt.
An Vân Thương thở dài, bắt đầu khuyên can: “Chúng ta thật sự không hợp nhau. Anh nói trước đây tôi rất tốt với anh nhưng giờ không còn nữa, vì vậy anh mới có cảm giác giống như mất đi thứ gì đó và anh muốn tìm lại nó. Nhưng anh có biết, tôi sẽ không tốt với anh nữa, anh giữ tôi như vậy chỉ càng làm tôi chán ghét anh thôi, anh nói có đúng không?”
“Đừng thử nói khích tôi, tôi sẽ không thả cô đi đâu. Tôi nói nhốt chính là nhốt