Tác giả: Vũ Thu Trà
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134775
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/775 lượt.
, cô muốn tự do thì chỉ cần giống như trước kia tôn sùng tôi, thích tôi là được rồi.” Khóe miệng anh ta lạnh lùng nhếch lên, nói với cô sự thật tàn nhẫn.
Cuối cùng cô cũng hiểu được cách khuyên can này không thể nào thuyết phục được anh ta.
An Vân Thương nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên một số hình ảnh. Cô bỗng nhiên nở nụ cười, “Lương Mạc Sâm, anh nói cô gái kia là do anh làm cho cô ta tự tử đúng không? Nói vậy, anh chính là hung thủ giết người thật sự, anh có tin tôi sẽ nói bằng chứng này với cảnh sát không.”
“Cô có bằng chứng? Chẳng qua cô chỉ nghe dì mình kể lại chuyện này, cô có ghi âm lại lời nói của tôi sao?” Hắn ta khẽ cười đầy khinh thường, hoàn toàn không coi lời đe dọa của cô vào đâu.
Lăn Từ Trên Cầu Thang Xuống
“Tôi không ghi lại, nhưng việc anh là hung thủ giết người là sự thật. Nếu anh nhốt tôi ở đây, tôi sẽ không bao giờ thích anh, hơn nữa còn muốn tìm ra bằng chứng để anh phải vào nhà lao ăn cơm tù.” Cô nổi nóng, môi nở nụ cười quật cường.
“Được lắm, cô thử tìm bằng chứng cho tôi xem, nếu tìm được chứng cớ tôi sẽ tha cho cô, thả cô tự do.” Lương Mạc Sâm cười lớn, đưa tay nhéo hai má cô, sau đó đứng dậy nói: “Tốt nhất trong vòng một tuần cô phải tìm được chứng cớ, bởi vì sau một tuần này, nếu tôi không thấy chán ghét cô thì nhất định sẽ chiếm đoạt cô, để cô không còn mặt mũi nào mà quay trở về với bạn trai của cô nữa.”
“Cút, tôi nhất định sẽ tìm ra được bằng chứng, bây giờ anh lập tức cút ra ngoài cho tôi!” Nghe hắn ta nói câu cuối cùng, cơn giận dữ của cô dâng trào cực điểm, ánh mắt tràn ngập rét lạnh, trừng lên đầy phẫn nộ.
“Đừng nóng giận, dì của cô và ba tôi đã được tôi chuyển đến bệnh viện, hiện tại trong nhà này trống không, thực ra tôi cũng rất muốn nhìn xem cô sẽ tìm thấy chứng cớ như thế nào.” Lương Mạc Sâm bị cơn phẫn nộ của cô chọc cười. Cười xong hắn không trêu đùa cô nữa mà đi thẳng ra khỏi phòng, khóa cửa lại.
“Được.” An Vân Thương không cần suy nghĩ liền đồng ý, sau đó đi ra cửa.
Cô đã nghĩ đúng, quả nhiên là Chu Ảm đến. Anh đã đến tìm cô, vậy cô cũng phải tìm cách rời khỏi đây cùng anh.
Nhưng khi cô đi ngang qua người Lương Mạc Sâm, hắn ta bắt lấy tay cô, gương mặt hiện lên nụ cười quỷ dị: “Tôi đã bố trí hơn mười bảo vệ dưới lầu, nếu cô không muốn anh ta bị đánh chết thì hãy ngoan ngoãn đứng bên cạnh tôi, tôi nói gì cô cũng phải nghe theo, không được nhìn vào mắt anh ta, cũng không được phép để ý đến anh ta.”
“Vậy tôi không xuống nữa, anh hãy để anh ấy đi đi, sau khi tìm được bằng chứng tôi sẽ đi tìm anh ấy.” Cô biết mình không thể diễn trò tình cảm với Lương Mạc Sâm trước mặt Chu Ảm, cô không bao giờ muốn làm loại chuyện đó trước mặt anh.
“Không xuống thật? Vậy tôi sẽ nói với anh ta là cô không muốn gặp anh ta.” Lương Mạc Sâm uy hiếp.
An Vân Thương gật đầu: “Được, anh hãy nói với anh ấy, tôi không muốn gặp anh ấy.”
Hiện giờ cô không gặp Chu Ảm là vì không muốn bị buộc cùng Lương Mạc Sâm làm chuyện tổn thương đến anh, cô nghĩ, cho dù Chu Ảm nghe nói cô không muốn đi xuống gặp anh có thể sẽ tức giận, nhưng sau này khi biết được sự thật anh chắc chắn sẽ thông cảm cho cô.
Lương Mạc Sâm biết cô đang suy nghĩ gì, hắn lạnh giọng cảnh cáo: “Cơ hội gặp mặt lần này là do chính cô tự bỏ qua, nếu sau đó không tìm thấy bằng chứng thì cô chỉ có thể ở lại bên cạnh tôi như đã nói, cô mãi mãi cũng không có cơ hội gặp anh ta đâu.”
“Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tìm được chứng cớ chứng minh anh là hung thủ giết người, anh cứ chờ mà xem.” Sắc mặt cô trầm xuống, giọng nói kiên định.
“Tôi chờ được nhìn thấy biểu hiện của cô.” Lương Mạc Sâm nhếc mép, sau đó xoay người đóng cửa lại.
An Vân Thương biết dưới lầu có rất nhiều bảo vệ, cô lại không biết võ chắc chắn chạy không thoát, sau khi cửa bị đóng lại, ánh mắt cô dần tối sầm.
Nhưng Lương Mạc Sâm vừa đi không bao lâu dưới lầu đã vang lên tiếng ồn ào kịch liệt hơn trước, có vẻ như người dưới lầu đã muốn đánh lên đến đây rồi.
An Vân Thương đang ngồi dựa vào cửa, nghe thấy âm thanh dưới lầu, cô lập tức đứng bật dậy lo lắng đi tới đi lui trong phòng. Cuối cùng, ánh mắt cô bị một cái thùng dụng cụ trong góc phòng thu hút. Cô chạy tới, cầm lấy một cây búa và một cái mỏ lết, sau đó nhanh chóng đến cạnh cửa bắt đầu tàn bạo cạy khóa.
Không biết là do Lương Mạc Sâm đóng cửa không kín hay do sức lực của cô khá lớn mà chỉ mới cạy được một lúc, cửa đã bị cô nạy ra được. Nhẹ nhàng nắm, cô kéo cửa ra.
Cửa vừa mở, tiếng đánh nhau kịch liệt dưới lầu hoàn toàn lọt vào tai.
An Vân Thương vô cùng lo lắng, đang chuẩn bị chạy xuống thì phát hiện Tả Lâm Lâm đứng ở đầu cầu thang, mỉm cười nhìn cô chăm chú.
“Cô muốn đi xuống nhìn hai người họ đánh nhau vì cô à? Lần đầu tiên tôi chứng kiến Mạc Sâm ra tay đánh người vì phụ nữ. An Vân Thương, trước đây không phải cô đã nói với tôi rằng cô không thích Mạc Sâm hay sao? Tại sao bây giờ cô lại tới đây khiêu khích anh ấy?”
Tả Lâm Lâm hung hăng hăm dọa, vừa nói vừa đi về phía