Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Chính Yêu Nam Phụ

Nữ Chính Yêu Nam Phụ

Tác giả: Vũ Thu Trà

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 134772

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/772 lượt.

Thương nhớ lại chuyện vừa rồi trong bệnh viện anh đã bắt được cô rất nhanh, hẳn cũng đã nhìn thấy Tần Điềm Điềm.
Chu Ảm cúi đầu nhìn cô: “Nhìn thấy gì? Là bạn học của em và Tiểu Nguyệt sao?”
“Phải, chính là cô ấy. Cô ấy xen vào gia đình nhà người ta, bị vợ người ta bắt đến đây phá thai, em là bạn học của cô ấy, nhìn thấy cô ấy bị mắng chửi nhưng em lại không giúp, anh thấy em có nhẫn tâm lắm không?” An Vân Thương thở dài, cô không muốn giúp Tần Điềm Điềm. Không chỉ vì nguyên nhân quan hệ giữa cô và cô ta không tốt, quan trọng là cô rất ghét kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, nếu Tần Điềm Điềm đã làm vậy thì cô ta đáng phải chịu kết cục này.
“Tại sao cô ta phạm sai lầm bị trừng phạt, em lại thành người nhẫn tâm chứ. Vân Thương ngốc, đừng để đau thương của người khác quấy nhiễu đến cảm xúc của em, chuyện này không liên quan đến em, đừng suy nghĩ nhiều.” Chu Ảm dừng lại, kéo An Vân Thương đến một nơi yên tĩnh, ánh mắt anh sâu lắng chăm chú nhìn gương mặt cô, giọng nói rất dịu dàng: “Anh vốn không định nói với em, nhưng hiện tại thấy em tự trách bản thân mình như vậy, anh nghĩ mình nên nói cho em biết một sự thật.”
“Chuyện gì vậy?”
“Hôm đó, khi chúng ta đi ăn cơm, Lương Mạc Tư đột nhiên xuất hiện đúng lúc như vậy, em không cảm thấy kỳ lạ sao? Hơn nữa, anh ta còn biết chính xác chúng ta ở phòng nào!” Tin tức này nháy mắt khiến An Vân Thương sáng suốt.
Đúng vậy, lúc đó họ cũng không để ý, giờ cẩn thận nghĩ lại mới thấy, khi đó Lương Mạc Tư xuất hiện rất nhanh, thậm chí còn biết chính xác họ ở phòng nào mà xông vào, rõ ràng đã có người báo tin cho anh ta. Mà trước khi Lương Mạc Tư đi vào, họ chỉ gặp được một người quen là Tần Điềm Điềm.
Lúc đó Tần Điềm Điềm cũng không quấn lấy cô giống như lần gặp mặt trước đó, cô ta còn cười tủm tỉm nói chuyện với cô, lúc ấy cô ta rất đáng nghi, chỉ là cô không phát hiện ra thôi. Những điểm trên chỉ ra rằng Tần Điềm Điềm và Lương Mạc Tư đã từng hợp tác với nhau.
Đột nhiên An Vân Thương bật cười: “May mà có anh, nếu không em còn ngu ngốc đi thương hại cho người đã tổn thương mình.”
“Đúng vậy, may là có anh bảo vệ em, vậy em hãy ngoan ngoãn nghe lời anh, đừng suy nghĩ lung tung nữa.” Anh cũng cười, kéo tay cô, hai người cùng nhau đi ra ngoài.
An Vân Thương không lên tiếng, nhưng cô ngầm chấp nhận đề nghị của anh, cô cũng không muốn suy nghĩ lung tung quá nhiều, bất luận cô có trở về thế giới cô từng sống hay không, hiện tại, cô sẽ ở cùng một chỗ với anh.






Người Anh Thích Là Em
Hai ngày trước khi biết anh một mình đến tìm Lương Mạc Sâm, khi cô lo lắng anh sẽ bị đánh, khi anh sẵn sàng vì cô mà đánh nhau với mấy người Lương Mạc Sâm, khi cô ngã xuống lầu, khi đó cô nghĩ rằng, Chu Ảm thật sự thích mình, và cô cũng vậy, đã bắt đầu thích anh từ lúc nào không biết.
Thích một người không khó, bởi vì anh đối xử với cô rất tốt khiến trái tim của cô dần bị chìm đắm, ngày càng lún sâu đến mức không kiểm soát được. Cô đã nghĩ, nên mau chóng cùng anh kết hôn, sau đó rời khỏi nơi này.
Nếu không rời khỏi nơi này đi đến một nơi khác, cô sợ nội dung trong tiểu thuyết sẽ phát sinh thêm chuyện chia rẽ bọn họ.
Sau khi mời Tưởng Nguyệt ăn một bữa cơm xong, Chu Ảm và An Vân Thương trở về nơi ở của hai người. Tưởng Nguyệt hâm mộ nhìn họ tay trong tay rời đi, còn cô bĩu môi tự mình đón taxi về nhà.
Đây là… Bên trong gối ôm được nhồi một khối vải đen trơn nhẵn. Cô kéo khối vải mở ra xem, phía trên được người ta dùng bút màu trắng vẽ lên rất nhiều bức tranh, là những lần họ gặp mặt nhau trước đây.
Bức tranh đầu tiên là hình ảnh của An Vân Thương trước kia và Chu Ảm gặp nhau lần đầu tiên trong một bữa tiệc, cô đã đọc qua phần này trong tiểu thuyết. Lần gặp thứ hai là tình cờ ngoài đường, tình huống này xảy ra lúc nào, cô không biết. Lần gặp sau đó là trong một cửa hàng, cô và dì đi mua quần áo, Lương Mạc Tư xuất hiện và cô đã cãi nhau với anh ta, hóa ra lúc đó Chu Ảm đang ở gần đấy và đã thấy được. Theo hình ảnh trên tấm vải đen này thì lần đầu tiên người anh gặp là An Vân Thương trước kia, nhưng từ lần thứ hai trở đi, chính là cô.
Bức tranh thứ tư là ở nơi mua nước trái cây.
Bức thứ năm là ngày cô bị người ta bắt đến một bãi đỗ xe ngầm, anh đã cứu cô rồi ôm cô đi ra ngoài.
Hoá ra anh đã để ý cô từ lâu rồi, tất cả những hình ảnh nhỏ nhặt này anh đều nhớ rất rõ và gom lại tất cả, vẽ giấu ở bên trong gối ôm đưa cho cô.
Những hình ảnh tiếp theo cô không xem nữa, bởi vì những chuyện sau đó cô cũng biết rõ, cô và anh đã cùng nhau trải qua những chuyện đó.
Cửa phòng bị mở ra, Chu Ảm đi vào cười hỏi cô: “Em nhìn thấy rồi?”
Anh cố ý kêu cô tháo gối ôm ra chính là muốn cho cô xem thứ được giấu ở bên trong. Anh đã tốn rất nhiều công sức để chuẩn bị món quà đó nhưng chủ nhân của nó có vẻ vẫn chưa phát hiện ra huyền cơ bên trong, khiến lòng anh luôn hoang mang rối loạn.
An Vân Thương nghe thấy giọng nói của anh bèn ngẩng đầu nhìn lên, mỉm cười: “Thì ra anh đã vẽ nhữn