XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341483

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1483 lượt.

> “Ha ha, vậy xem ra em cũng nên đi chuẩn bị cơm trưa rồi.” Thái Gia Tuyền ghé đầu nhìn lầu dưới một chút, rất là công nhận danh hiệu “Oan nghiệt“ mà Hạ Cẩm Hiên gắn cho Tề Minh, mà hoàn toàn không biết thật ra thì danh hiệu này vốn là cho chính cô.
Thái Gia Tuyền cắn chiếc đũa, hận hận nhìn chằm chằm cô gái người Pháp ngồi đối diện. Tề Minh mang về người đẹp này tên là Lệ Lâm, một đầu tóc dài gợn thật to màu nâu, con ngươi màu xanh quyến rũ câu người, áo nhỏ cực thấp lộ ra ngực thật sâu xx, váy ngắn đến thùng rỗng kêu to.
Nhưng những thứ này đều không phải là vấn đề, vấn đề là, cô không cùng ngồi chung một chỗ với Tề Minh, vì sao muốn đi quyến rũ Hạ Cẩm Hiên?
Lúc này Lệ Lâm đang kề cận Hạ Cẩm Hiên, lấy bộ ngực lớn của mình như có như không cọ cánh tay của anh. Dùng giọng nói hấp dẫn khàn khàn đặc hữu của con gái Tây Phương, lấy tiếng Anh không quá lưu loát hướng về phía Hạ Cẩm Hiên nói: “Muốn ăn cái đó, nhưng là không giỏi dùng chiếc đũa, có thể giúp em lấy vào trong chén được không?”
Kia ném mị nhãn, cũng không sợ mắt bị hỏng! Thái Gia Tuyền càng xem càng giận, cố ý lớn tiếng hắng giọng một cái, không quá khách khí nói: “Lệ Lâm tiểu thư, trong tay cô trên bàn có dao nĩa, đều là hôm nay tôi mới khử trùng. Không ai ép cô nhất định dùng chiếc đũa.”
Hạ Cẩm Hiên đang khổ não như thế nào để thoát thân, giờ phút này thấy Thái Gia Tuyền lại có phản ứng mãnh liệt, không khỏi có chút buồn cười, tư tưởng xấu tỏa ra.
“Cô muốn ăn cái nào? Tôi giúp cô gắp.” Hạ Cẩm Hiên ân cần mỉm cười với Lệ Lâm. Vốn là đang nhìn kịch hay, Tề Minh cả kinh thiếu chút nữa từ trên ghế té xuống, mà Thái Gia Tuyền tức giận quả thật muốn cắn vỡ hàm răng ngà.
Lệ Lâm thụ sủng nhược kinh(*), chỉ vào ớt xanh thịt băm, có chút uất ức mà nói: “Cái đó, cho dù dùng nĩa cũng lấy không tiện.”
(*)Thụ sủng nhược kinh: được cưng chiều mà sợ hãi.
“Tốt.” Hạ Cẩm Hiên như cũ treo mặt ưu nhã mỉm cười, nhìn cũng không nhìn hai người bên cạnh hoặc giận hoặc kinh hãi, cầm lên đôi đũa, gắp chút ớt xanh thịt băm, thả vào trong chén Lệ Lâm, dịu dàng nói: “Ăn đi.”
Tề Minh ngốc trệ thật lâu, đột nhiên quay đầu về phía trước bắt được Hạ Cẩm Hiên lén liếc trộm Thái Gia Tuyền chớp mắt một cái, lập tức trong lòng an định không ít, cũng không lên tiếng, vùi đầu ăn cơm của mình.
“Em ăn no!“ Thái Gia Tuyền nặng nề cầm chén đặt ở trên bàn, đứng dậy đi về phía gian phòng của mình.
Chuyện cười, mình tức cái gì? Anh ta yêu ai đó, có quan hệ gì với mình? Thái Gia Tuyền cũng có chút giật mình phản ứng cư nhiên kịch liệt như thế của mình, nhưng cô chính là không muốn nhìn thấy bộ dạng bọn họ ‘mi lai nhãn khứ’(*), ngực khó chịu giống như bị tảng đá đè ép.
(*)Mi lai nhãn khứ: liếc mắt đưa tình.
“Lâm Phong. . . . . .” Cô cầm lên Thủy Tinh Cầu trên đầu giường, yên lặng nhớ tới tên Lâm Phong, đại não lại hoàn toàn không có cách nào chỉ muốn một người Lâm Phong, bởi vì tên Hạ Cẩm Hiên kia tham gia sẽ xông tới giành ống kính. “Mình đây là thế nào? Chẳng lẽ mình thay lòng? Này đều tại anh, rời em đi đã ba năm, em không có chung tình như vậy, anh nếu như không xuất hiện, em thật sự sẽ thích người khác!
. . . . . .
Anh nói mình là cô gái anh thích, buổi sáng hôm đó, mình mới biết anh không bao lâu anh cứ như vậy nói. Lúc ấy mình làm bộ như không nghe thấy, mà mình không biết mình còn có thể giả bộ bao lâu. Anh biểu hiện càng ngày càng rõ ràng rồi, mình không thể luôn làm bộ như không biết. Hơn nữa. . . Hơn nữa mình không ghét anh. . . . . . Lâm Phong, em nên làm cái gì?”
Thái Gia Tuyền hướng về phía Thủy Tinh Cầu nói một hồi, có thể nói, lại bắt đầu tức giận không dứt, tại sao mình phải ẩn trốn, vì bọn họ sáng lập điều kiện? Tề Minh đáng ghét, rõ ràng là người đẹp mình cua, cư nhiên chắp tay nhường người ta, còn một chút phản ứng cũng không có.
Nghĩ như vậy, Thái Gia Tuyền lẽ thẳng khí hùng(*) kéo cửa đi ra. Hạ Cẩm Hiên đang có chút lo sợ bất an vừa nhìn thấy tinh thần cùng diện mạo này của cô, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
(*)Lẽ thẳng khí hùng: giống như câu cây ngay không sợ chết đứng đó mọi người.
Thái Gia Tuyền trông thấy tất cả mọi người đã cơm nước xong, lúc này đang ngồi nói chuyện phiếm ở trên ghế sa lon, sửa sang lại tâm tình một cái, thay nở nụ cười: “Lệ Lâm tiểu thư, thức ăn vẫn hợp khẩu vị không? Muốn uống ly cà phê không? Tôi đi pha cho cô.”
Lệ Lâm ngược lại rất là hiền hoà tán dương mấy câu, cũng muốn một ly cà phê.
Thái Gia Tuyền xoay người ngâm nga một khúc ca ngắn dọn dẹp bàn ăn, sau đó vào phòng bếp trước pha cà phê rồi bắt đầu rửa chén. Từ đầu đến cuối cũng không coi trọng Hạ Cẩm Hiên, gương mặt ra vẻ không quan tâm. Mặc dù trong lòng của cô bị chọc giận đã nhanh giận muốn sôi lên rồi, bởi vì Lệ Lâm đang dựa nghiêng vào trên vai Hạ Cẩm Hiên như chim nhỏ nép vào người, mà Hạ Cẩm Hiên chết tiệt cư nhiên đưa ra một cánh tay ôm cô ta, đây cũng quá thân mật đi!
Thái Gia Tuyền mỉm cười bưng cà phê ra đặt ở trước mặt Lệ Lâm. Quay đầu lại nói với Tề Minh: “Có thể giúp chuyện này không? Ngày hôm qua máy vi tính củ