Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341480
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1480 lượt.
o Lệ Lâm đã sớm không đủ che thân, cũng là chính cô tự cởi, Hạ Cẩm Hiên cũng không cản cô. Nhưng khi cô đưa tay sờ hướng bụng Hạ Cẩm Hiên thì tay vô tình bị bắt được.
“Thế nào?” Lệ Lâm không hiểu, rõ ràng mới vừa rồi anh vẫn còn nhiều hứng thú thưởng thức mình biểu diễn múa thoát y câu hồn, hiện tại đây cũng là diễn tuồng gì?
Hạ Cẩm Hiên trầm mặc, quay đầu nhìn về phía cửa phòng, lại thất vọng nhắm hai mắt lại.
Thoáng cái mà đã mấy ngày, Thái Gia Tuyền không hề cho Hạ Cẩm Hiên cơ hội thân mật như trước, luôn đứng thật xa, bây giờ trong lòng cô, Hạ Cẩm Hiên so với Tề Minh còn nguy hiển hơn nhiều. Mặc dù cô cũng có chút thích Hạ Cẩm Hiên, nhưng cô vẫn chưa tháo bỏ được khúc mắc cũ, nên rất khó thừa nhận tình cảm đối với anh.
Mà ở bên này Hạ Cẩm Hiên, mỗi ngày đều vào phòng khóa trái cửa đi ngủ thật sớm. Thái Gia Tuyền cứ nghĩ là anh bận học chỉ có Tề Minh luôn nhìn anh cười xấu xa vì hiểu nguyên do.
Đàn ông hầu như đều như vậy, mặt ngoài dù luôn đạo mạo đàng hoàng, thế nhưng sau lưng luôn luôn tìm tòi học hỏi những thứ như thế, dĩ nhiên học hỏi này cùng học tập kiến thức khác nhau rất xa, giống như người xưa hay nói Xuân Cung Đồ, người hiện đại thì đơn giản gọi là phim người lớn. Chẳng qua cách học hỏi cũng có nhiều cách khác nhau, học giống như Hạ Cẩm Hiên chẳng qua chỉ là lý thuyết, còn thứ Tề Minh học lại là thực tế.
Lúc này trước máy vi tính, Hạ Cẩm Hiên mặt ửng hồng tim đập mạnh xem clip, nam nữ trong đoạn phim diễn đủ mọi tư thế, khí thế ngất trời làm chuyện mà chỉ có người lớn mới hiểu được (he…he…nói thế cho dễ hiểu ai không hiểu ta không chịu trách nhiệm…dù là chuyện thuộc về bản năng thế nhưng cứ viết thế ai hiểu sao thì hiểu…) “liên tục rê rỉ“ thì ra hiện nay chuộng loại này, chợt cảm thấy mình quả thật quá lạc hậu.
Nhẹ nhấp chuột kết thúc video, đột nhiên phát hiện một chương trình đang mở. . . . . .
Trong căn phòng trống này thứ dư thừa nhất chính là bản thân cô, hai người không thể nào vĩnh viễn vô tri vô giác, Tề Minh đứng dậy muốn đi tìm bia trong tủ lạnh, đứng lên xoay người, ngẩn người, rồi lập tức thấy buồn cười trở lại ngồi xuống.
“Cậu có bệnh à?” Hạ Cẩm Hiên liếc anh ta một cái.
Tề Minh giọng nói bình tĩnh: “Cậu quay đầu trước đi.”
Hạ Cẩm Hiên nghe lời làm theo, nhất thời cả kinh tay run lên, thiếu chút nữa đem computer quăng trên mặt đất. Thái Gia Tuyền lúng túng xoay người chạy về phòng của mình, Hạ Cẩm Hiên đem computer nhét vào trong tay Tề Minh, vọt người từ trên ghế sofa nhảy xuống, chợt lách người đã ngăn ở trước mặt Thái Gia Tuyền.
“Em. . . Hôm nay không phải trực sao?” Hạ Cẩm Hiên lúng túng hỏi.
“Một bạn học ngày mai có chuyện, cùng em đổi ca.” Thái Gia Tuyền trả lời.
“Mới vừa rồi. . . Cái đó. . . Em đừng để trong lòng.” Hạ Cẩm Hiên không biết làm sao, vô cùng muốn ôm cô, nhưng lại sợ lúc này cô nhạy cảm, mình sẽ bị ghét.
Thái Gia Tuyền lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu lên, thản nhiên nhìn anh, nói: “Không có gì, rất bình thường, ha ha, nếu là có nam sinh nào đó chưa có xem qua những thứ này mới kỳ quái đấy.”
Hạ Cẩm Hiên ngẩn người, không biết nên nói tiếp như thế nào.
“Đúng nha, vẫn là Tiểu Tuyền Tuyền khéo hiểu lòng người nha ~ vạn tuế!“ Tề Minh ở một bên cợt nhã la hét.
Nhưng vẻ mặt Hạ Cẩm Hiên lại càng thêm lúng túng, trời ơi đất ơi, thì ra là trước kia anh không phải là đàn ông bình thường! (Bonei: anh Hiên, anh đừng quan tâm đến điều đó, vì nhờ đó mà ta hận ko thể giành lấy anh của chị Tuyền đầy :iou: )
“Ách, tối nay đi ra ngoài ăn cơm đi, anh mời.” Hạ Cẩm Hiên hết sức muốn thoát khỏi loại cục diện lúng túng đè nén này.
Đề nghị này thành công lấy được tán thành nhất trí, dù sao ra bên ngoài đi một chút nhìn một chút, xem đồ vật linh tinh, rất nhiều chuyện cũng liền trôi qua.
Ba người đi bộ đến nhà hàng trên phố gần đó, đi ngang qua cái hội sở chính là nơi lần đầu gặp An Đức Liệt (Andrea) thì Thái Gia Tuyền lẩm bẩm nói: “Cũng qua hơn mấy tháng rồi, tại sao An Đức Liệt (Andrea) một chút tin tức cũng không có đây?” Không biết vì sao, cô so với trước kia lại khẩn cấp hơn bao giờ hết muốn tìm được Lâm Phong.
Tề Minh lặng lẽ liếc qua Hạ Cẩm Hiên, thấy người sau cũng không phản ứng gì quá lớn, cũng liền biết điều không nói gì.
. . . . . .
“Sắp đến tết Trung Thu rồi, cuối tuần sẽ tổ chức một buổi tiệc của người Hoa. Tiểu Tuyền Tuyền, có hứng thú làm bạn gái của anh không?” Ba người đang thưởng thức thức ăn ngon, Tề Minh đột nhiên nói.
“Cũng đến tết Trung thu rồi hả ? Mình thiếu chút nữa quên mất.” Hạ Cẩm Hiên lắc đầu cười khổ nói: “Ở nước Đức ngây người nhiều năm như vậy, cũng nhanh quên sạch những ngày lễ này.”
“Đúng vậy, Tề Minh không nói em cũng quên đấy.” Thái Gia Tuyền cũng lấy làm kinh hãi: “Xem ra phải về nhà tra lịch âm một chút, đem các ngày lễ cũng đánh dấu lại ở trên lịch ngày. Chỉ là Tề Minh, anh thật đúng là lợi hại, loại tin tức sống phóng túng này so với chúng ta tốt hơn.”
Tề Minh ngượng ngùng nói: “Tiểu Tuyền Tuyền, chớ đổi