Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341455

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1455 lượt.

à hỏi.
Thái Gia Tuyền sửng sốt một chút, không sức lực mà nói: “Bởi vì anh ấy yêu thích em.”
“Thích liền nhất định phải đuổi tới tay sao?” Hạ Cẩm Hiên xx dường như hỏi.
“Dĩ nhiên, thích sẽ phải ở chung một chỗ!“ Thái Gia Tuyền không khỏi phấn khích thật nhiều.
“Em cho là như vậy sao? Anh không cảm thấy như vậy!“ Hạ Cẩm Hiên phản bác: “Yêu một người cũng không nhất định muốn cùng đối phương ở chung một chỗ, chỉ cần biết rằng cô ấy hạnh phúc, như thế đủ rồi!“
“. . . . . ., Này, cùng chuyện này có quan hệ gì?” Thái Gia Tuyền tựa hồ cũng cảm thấy có đạo lý, nhưng vẫn không chịu thua.
“Nói rõ là anh ta nghĩ muốn em, là chủng loại đàn ông muốn có cái kia với phụ nữ..... Muốn!“ Hạ Cẩm Hiên nói.
Thái Gia Tuyền không thể tin mở to hai mắt nhìn chằm chằm anh, hồi lâu cúi đầu dằng dặc nói: “Anh đừng nói lung tung, anh ấy thật muốn em. . . Em đã sớm cho anh ấy rồi. . . . . .”
Hạ Cẩm Hiên giật mình, nhìn cô chằm chằm hồi lâu, sau không nói được lời nào xoay người rời đi khỏi phòng tắm.
Thái Gia Tuyền trong bồn tắm thẩn thờ một hồi lâu, cho đến nước có một chút lạnh cả người, mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng lau khô thân thể, bọc khăn tắm lớn của Hạ Cẩm Hiên ra khỏi phòng tắm.
Mới vừa ra tới, đã nghe đến một mùi thuốc lá nồng đậm, Thái Gia Tuyền nhíu mày một cái, phát hiện Hạ Cẩm Hiên cư nhiên nằm ở trên giường, ngón tay thon dài đang kẹp một điếu thuốc lá, lúc đang hút thuốc có vẻ có chút chán chường, lại làm cho người ta nhất thời không rời ánh mắt đi được.
“Hiên, anh chưa bao giờ hút thuốc lá . . . . . .” Thái Gia Tuyền sợ hãi mà hỏi.
“Em còn thương anh ta sao?” Hạ Cẩm Hiên không có trực tiếp trả lời, cũng không có nhìn cô, chỉ thẳng tắp nhìn chằm chằm trần nhà hỏi, thanh âm tái nhợt mà khàn khàn.
Thái Gia Tuyền cảm giác lòng của mình không khỏi đau một cái, mà cái gì cũng nói không ra được. Cô vẫn không muốn lo lắng cái vấn đề này, cô không biết mình là không còn thích Lâm Phong, lại càng không rõ là mình đối với Hạ Cẩm Hiên là không muốn xa rời rốt cuộc bao sâu.
“Không biết sao?” Hạ Cẩm Hiên tựa hồ có thể nhìn thấu tâm tư của cô: “Vậy thì suy nghĩ thật tốt đi, anh chờ câu trả lời của em.” Vừa nói vừa tiêu diệt hết tàn thuốc đứng lên, đi tới bên cạnh Thái Gia Tuyền, đưa tay nhẹ nhàng ôm cô xx, lấy đầu cô nhu vào hõm vai của mình.
Thái Gia Tuyền thuận theo dựa vào anh, đang chuẩn bị nói chút gì đó, thì trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nỉ non của Hạ Cẩm Hiên như có như không: “Nhưng là, Tuyền, anh yêu em.”
Thái Gia Tuyền mơ màng không biết mình làm thế nào có thể trở lại gian phòng của mình, có lẽ là uống nhiều rượu rồi, cô có loại cảm giác mơ hồ đạp ở trên bông. Giống như vật rơi tự do ngã xuống giường, kéo chăn qua đắp ở trên người, tất cả trong đầu tràn đầy một câu kia “Tuyền, anh yêu em.” Trong lòng ngọt ngào, cũng không biết trải qua bao lâu, Thái Gia Tuyền rốt cuộc mang theo mỉm cười tiến vào mộng đẹp.






Một đêm kia, hai người vô cùng hào hứng, gần như ăn hết cả một bàn tiệc lớn tại nhà hàng Pháp năm sao.
Dĩ nhiên buổi tối còn có đồ ăn thêm, về phần đồ ăn thêm từ sách dạy nấu ăn —— dĩ nhiên chính là Hạ Cẩm Hiên đem Thái Gia Tuyền thành thức ăn mà ăn khuya, ăn từng chút không biết bao nhiêu lần, sau đó ôm vào trong ngực.
“Hiên, em có việc muốn nói với anh.” Thái Gia Tuyền thật vất vả mới thở bình thường lại sau hoan ái, nhu nhu nói, mặt còn có chút ửng đỏ, thân thể nhạy cảm không nhịn được khẽ run lên.
“Ừ.” Hạ Cẩm Hiên miễn cưỡng đáp một tiếng, khẽ vuốt ve cái lưng bóng loáng nhẵn nhụi của cô. Giọng nói trầm thấp mà tràn đầy từ tính, Thái Gia Tuyền vừa nghe được không tự chủ một hồi khẽ run.
“Ha ha.” Hạ Cẩm Hiên cảm thấy phản ứng của người trong ngực, tâm tình tốt hơn, không nhịn được một hồi cười khẽ. Đưa tay đem cô kéo sát lại dán chặt vào trong ngực, hỏi: “Em muốn nói gì?”
Thái Gia Tuyền không trả lời ngay, mà chìm vào trầm tư, một lúc lâu Hạ Cẩm Hiên không nhịn được nữa muốn kêu tỉnh, cô cuối cùng mở miệng: “Ngày đó là sinh nhật của em. . . . . .”
Một ngày của ba năm trước ——
Cuối mùa thu, trong sân trường lá vàng rụng đầy đất, mặt trời chậm rãi chiếu khắp nơi, Thái Gia Tuyền rất vui đến khoảng sân phía ngoài nhà hàng món tây. Hôm nay là sinh nhật cô tròn 22 tuổi, Lâm Phong sớm đã đặt chỗ, nghe nói anh muốn cho cô bất ngờ lớn.
Dưới sự chỉ dẫn của phục vụ, Thái Gia Tuyền được đưa đến một chiếc bàn tốt nhất được đặt trước. Đây là một chỗ sát với cửa sổ, căn phòng được trang trí mật cách trang nhã. Thế nhưng vừa vào cửa, Thái Gia Tuyền chỉ chú ý đến Lâm Phong đứng ở cửa đang cầm bó hoa hồng thật to.
“Tiểu Tuyền, sinh nhật vui vẻ ~“ Lâm Phong mỉm cười nói, đưa hoa hồng trong tay cho cô.
Thái Gia Tuyền xấu hổ nhận lấy hoa hồng, cúi đầu ngửi một cái: “Thơm quá, cám ơn anh.”
Hai người với một bàn các món ăn xưa nay chưa từng thấy, uống chút rượu sâm banh. Lâm Phong biết Thái Gia Tuyền không quen mùi rượu, vì vậy cố ý gọi rượu sâm banh nhẹ.
“Tiểu Tuyền, còn một món


pacman, rainbows, and roller s