Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341452
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1452 lượt.
quà cho em.” Ăn cơm xong, Lâm Phong thần bí lấy ra một cái hộp, đưa cho Thái Gia Tuyền.
Thái Gia Tuyền nhận lấy mở ra, bên trong là một hộp âm nhạc với quả Cầu Thủy Tinh đáng yêu, trong quả cầu có hai con gấu nhỏ thân mật ôm nhau. Bật chốt mở, tiếng nhạc ấm áp “Mem¬ory“ du dương, hai con gấu nhỏ cũng khiêu vũ theo tiếng nhạc.
“Thật đáng yêu, cám ơn, em rất thích.” Thái Gia Tuyền vui vẻ nhìn hai con gấu nhỏ đáng yêu.
“Nghe nói quả Cầu Thủy Tinh đều có ma lực, nếu nói nguyện vọng với nó nó sẽ giúp em thực hiện nguyện vọng.” Lâm Phong nhẹ nhàng nói.
“Vậy sao?” Thái Gia Tuyền ngẩng đầu hỏi.
Lâm Phong dịu dàng gật đầu một cái: “Em có thể nói với nó nguyện vọng của em.”
Thái Gia Tuyền cầm quả cầu thủy tinh đến trước mặt, có chút ngượng ngùng mà nói: “Vậy. . . em hy vọng, hai chúng ta có thể vĩnh viễn ở chung một chỗ.”
Lâm Phong nhìn cô thật sâu, nhẹ nói: “Nhất định có thể, em xem một chút ở phía dưới của cái hộp đó.”
Thái Gia Tuyền nghi ngờ nhìn hộp âm nhạc một chút, quả nhiên phát hiện có một ngăn ẩn phía dưới hộp, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong một chút, Lâm Phong gật đầu một cái khích lệ.
“Pằng“ một tiếng, cái ngăn ẩn phía trong hộp mở ra. Trên nền nhung đỏ chói mắt là chiếc nhẫn kim cương nằm trên đó.
Thái Gia Tuyền khó có thể tin hít sâu một hơi, trong nháy mắt đầu óc trở nên trống rỗng, phải một lúc lâu mới có thể ngước nhìn Lâm Phong.
Lâm Phong vẫn mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu của cô: “Sao thế? Vui không?”
Thái Gia Tuyền sững sờ nhìn anh, trong lòng rối bời, nhỏ giọng hỏi: “Cái này. . . Là ý gì?”
“Em thử nói đi? Đừng nói với anh là em sẽ không nhận.” Lâm Phong chế nhạo nhìn cô, sau đó đứng dậy, đôi tay dịu dàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thái Gia Tuyền, trân trọng hôn lên trán cô, sau đó nhẹ giọng bên tai cô: “Tiểu Tuyền, lấy anh đi được không?”
Thái Gia Tuyền đã không nhớ lúc ấy mình có vẻ mặt gì, và trong lòng mình cảm thấy ra sao, lại càng không rõ mình thế nào đồng ý. Chỉ biết khi đã khôi phục được ý thức, chiếc nhẫn kim cương đã đeo trên ngón tay mình, mà cả người thì ở trong ngực Lâm Phong,hai người hạnh phúc ở chung một chỗ ôm hôn. . . . . .
“Nhưng mà chúng ta vẫn còn đi học. . . . . .” Thái Gia Tuyền khe khẽ khiều Lâm Phong, nói với vẻ khó khăn.
“Sợ gì, chúng ta đã qua tuổi vị thành niên không phải sao? Không ai có thể can thiệp.” Lâm Phong tự cao tự đại nói không chịu hòa hoãn.
“Nhưng mà. . . . . .” Thái Gia Tuyền định nói lại thôi, cúi đầu rầu rĩ.
Lâm Phong giống như biết trước sự việc không e dè nói: “Em sợ giáo sư của anh sẽ tìm em nói chuyện như lần trước sao?”
Thái Gia Tuyền kinh ngạc nghi ngờ nói: “Anh cũng biết rồi hả?”
“Liễu Khê đã nói cho anh biết.” Lâm Phong yêu thương nhìn cô: “Nha đầu ngốc, bị uất ức tại sao không nói với anh, hơn nữa còn bởi vì do anh.”
**************
Vào một ngày của tháng trước, thầy dạy của Lâm Phong đột nhiên tìm đến Thái Gia Tuyền, hẹn cô đến quán trà nói chuyện, Thái Gia Tuyền đương nhiên đến, nhưng lời nói của vị giáo sư kia lại làm cho cô hết sức đau lòng.
Đại khái ý của ông là, đã dự định đề cử Lâm Phong là ứng cử viên số một sang đại học ở Berlin tại Đức, sắp được giáo sư số một, số hai trên thế giới về ngoại khoa của Đức chỉ bảo, toàn những người đoạt giải Nobel y học. Chỉ có hai suất thế nhưng tất cả các trường cao đẳng, đại học, bệnh viện trong cả nước tổng cộng có trên một trăm người chen chúc chờ đợi cơ hội này.
Lâm Phong mặc dù từng đạt được “Giải thưởng cây dao vàng“, nhưng dù sao vẫn còn quá trẻ, lý lịch bản thân lại thấp, cộng thêm không có bối cảnh gia đình, vì vậy cũng chưa chắc có cơ hội. Anh phải trong mấy tháng này làm lý lịch mình trở nên ấn tượng mới có cơ hội nắm được cơ hội lần này. Mà biện pháp làm cho lý lịch ấn tượng nhất chính là tập trung đầu tư nhiều vào luận văn lấy được cảm tình của các chuyên gia sẽ dễ dàng được tiến cử hơn.
Nhưng Lâm Phong kể từ khi cùng Thái Gia Tuyền bắt đầu yêu nhau, hai người cả ngày cứ dính lấy nhau, khiến anh không còn thời gian chuyên tâm vào nghiên cứu nữa, thậm chí sau mỗi ca mổ cũng không thấy bóng dáng của anh.
Đối với việc này, giáo sư tức giận vô cùng, nhiều lần nói chuyện cùng anh, nhưng Lâm Phong từ nhỏ có tính cách chính là càng quản nghiêm thì càng thích làm trái lại, trong khi cùng trải qua tình yêu cuồng nhiệt với Thái Gia Tuyền, anh không có tâm tình mà nghe khuyên bảo? Giáo sư bất đắc dĩ đành phải vì lợi ích của anh mà tìm đến Thái Gia Tuyền, hy vọng cô có thể cùng Lâm Phong giữ một khoảng cách.
Thái Gia Tuyền nhớ đến giáo sư của Lâm Phong từng nói: “Lâm Phong là do tôi dẫn dắt nhiều năm là một sinh viên có tư chất, cậu ấy chắc chắn sẽ có một tương lai sáng lạn, chỉ cần cậu ấy có thể nắm chặt cơ hội lần này, tương lai cậu ấy chắc chắn sẽ đứng đầu trong giới ngoại khoa hẳn không phải là chuyện khó khăn. Cô bé à, cô còn trẻ, rất nhiều chuyện cô chưa từng một lần trải qua, cho nên không hiểu. Đừng sử sự theo tình cảm, sẽ phá hủy tương lai của cậu ta. Tôi nói chuyện quá thẳng thắn hẳn không lọt tai —— thời còn học sin