Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341459
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1459 lượt.
h tình yêu tất nhiên ngọt ngào, nhưng có mấy ai có thể thành đôi?”
. . . . . .
*************
“Cô bé ngốc, em đừng nghe lão già kia nói lung tung, ông ta rất cổ hủ, trong đầu toàn là trường lớp cùng danh dự gì đó, sao có thể hiểu thế nào là tình yêu? Ở thời của thầy hôn nhân đều bị sắp đặt hoặc qua giới thiệu hôn nhân, vợ thầy ngày nào cũng trách ông không biết thế nào là lãng mạn.” Lâm Phong an ủi, nói với vẻ khoa trương chọc cho Thái Gia Tuyền cười khanh khách không ngừng.
Sau khi cười Thái Gia Tuyền vẫn hết sức lo lắng: “Nhưng mà ông ấy nói không sai, cơ hội lần này rất khó có được, nếu cứ bỏ lỡ như vậy, em nghĩ chúng ta sẽ hối hận cả đời.”
“Tiểu Tuyền, sao em nói giọng điệu giống hệt ông ta? Nếu là của mình thì sớm muộn cũng không thể chạy mất, không phải của mình có cầu cũng không được. Hơn nữa, ai nói nổi tiếng nhất định sẽ là một giáo sư giỏi à? Nói không chừng tự anh cũng lấy được giải Nobel đấy?” Lâm Phong lại bắt đầu nổi lên thói xấu tự cao tự đại.
“Em là nghiêm túc, anh thật ra cố gắng hạ thấp mình một chút đi, thiên tài cần có cả chăm chỉ nữa mới có thể thành công.” Thái Gia Tuyền nghiêm mặt nói: “Hai ngày nữa ở Bắc Kinh có một buổi dự thảo về nhân cách y đức, sẽ có nhiều chuyên gia hàng đầu tham dự đó. Giáo sư của anh cũng nói với em, cơ hội tốt như vậy, anh sao lại không muốn đi?”
Lâm Phong ngẩn người, bất đắc dĩ nói: “Ông ta cả việc này cũng nói cho em biết? . . . . . . Anh không muốn đi, chuyến đi này sẽ phải đi một tháng cơ, trong một tháng này một mình em phải làm sao?”
Thái Gia Tuyền im lặng nhìn anh: “Hả? Chẳng lẽ không có anh, em sẽ chết đói hay sao?”
“Cũng không phải là ~ cơm của em, em đã bao lâu không đóng tiền cơm rồi hả?” Lâm Phong xấu xa cười, kể từ khi yêu nhau tới nay, hai người đều do anh lo hết.
Thái Gia Tuyền nổi nóng, càng lớn tiếng kêu to: “Tự em sẽ đi đóng đó! Chẳng lẽ chuyện đơn giản như vậy em sẽ không làm nổi sao?”
“Nhưng là anh thật sự không muốn đi, Sau khóa luận văn tiếp theo anh có thể lấy ra nghiên cứu một chút, nhưng mà quá trình báo cáo kia, không phải em không biết, phải mất rất nhiều tâm tư, rất nhiều tâm tư!“ Lâm Phong vẻ mặt đau lòng cố cãi lại.
“Em mặc kệ, anh phải hạ thấp mình xuống một chút đi! Cứ coi như gặp mặt các chuyên gia trước cũng tốt!“ Thái Gia Tuyền quả quyết với chủ ý nói: “Nếu không em trả nhẫn cho anh!“ Vừa nói vừa tháo chiếc nhẫn trên ngón tay xuống.
“Được, được, được! Anh đi vậy được chưa?” Lâm Phong nóng nảy, bắt lấy tay cô khẩn khoản nói: “Vậy em phải đồng ý một điều kiện.”
Kế khích tướng rốt cuộc có tác dụng rồi, trong lòng Thái Gia Tuyền đắc ý, vì vậy thoải mái: “Nói!“
“Sau khi anh từ Bắc Kinh trở về chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn!“ Lâm Phong chân thành nhìn Thái Gia Tuyền, trong mắt tràn đầy kiên định và mong đợi.
Thái Gia Tuyền mặt chợt trở nên đỏ bừng, cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Được, em chờ anh về.” Cô nghĩ thừa dịp trong một tháng tách ra này cần làm hết công việc trong nhà, cha mẹ của cô rất bảo thủ nhất định sẽ không đồng ý việc cô chưa tốt nghiệp đã kết hôn chỉ đành lén đi đăng ký kết hôn, chờ sau khi tốt nghiệp sẽ nói với cha mẹ, sẽ không có vấn đề nữa.
Thế nhưng cô nằm mơ cũng không nghĩ được, từ biệt lần này cùng Lâm Phong, gặp lại lại là ba năm sau. . . . . .
“Nhưng này cũng không thể trách em, em để cho anh ta đi cũng là từ tốt bụng. Hy vọng anh ta có thể nắm chặt cơ hội, kiếm được tiền đồ tốt hơn, này không có sai.” Hạ Cẩm Hiên vội vàng an ủi, bởi vì Thái Gia Tuyền nói xong đã bắt đầu nhẹ nhàng nức nở.
“Nhưng là. . . Anh ấy vốn là không muốn đi . . . Nếu như không phải là em kiên trì để cho anh ấy đi, thì căn bản sẽ không gặp chuyện không may . . . . . .” Thái Gia Tuyền khóc đến dữ dội hơn, cũng bởi vì nức nở mà nói chuyện trở nên đứt quãng.
“Ngoan, đừng khóc, đây không phải là lỗi của em, anh ta cũng không có trách em.” Hạ Cẩm Hiên khẽ vuốt ve đầu Thái Gia Tuyền, trong lòng hẳn là có chút nho nhỏ dậy lên đồng tình với Lâm Phong.
“Dạ, anh ấy chưa bao giờ trách em, nhưng anh ấy càng không nói, em liền càng đau lòng.” Thái Gia Tuyền vùi mặt đến trước ngực Hạ Cẩm Hiên, thương cảm nói.
Hạ Cẩm Hiên cảm thấy ngực ươn ướt, đau lòng ôm chặt cô, nói: “Nếu như em cảm thấy cùng với anh ta làm trị liệu có thể để cho lòng mình tốt hơn một chút, vậy thì đi đi.” Anh mềm lòng, mặc dù nói ra những lời hào phóng, nhưng có trời mới biết, anh không muốn đáp ứng như thế nào.
Lâm Phong nhìn cô không chớp mắt, hồi lâu mở miệng nói: “Anh bỏ rơi em bao nhiêu năm, em nhất định chịu rất nhiều cực khổ, anh thật sự nghĩ phải bù đắp thật tốt lại cho em, anh muốn cho em hạnh phúc. . .” Vừa nói Lâm Phong tự giễu thở dài, lắc lắc đầu nói: “Chỉ là tựa hồ em sẽ không tha thứ cho anh nữa, anh cũng vậy sẽ không còn có cơ hội này.”
Lâm Phong mặc dù nói lời nói ủ rũ, trong mắt nhìn Thái Gia Tuyền lại tràn đầy mong đợi cùng tìm tòi nghiên cứu.
Thái Gia Tuyền cũng không có phát hiện một điểm này, nghe vậy chỉ cảm thấy tro