XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341559

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1559 lượt.

nay việc du học ở Đức tuyên bố đại công cáo thành.
“Tiểu Tuyền“ Lâm Phong cản ở cửa, sau giờ làm việc không cho Thái Gia Tuyền về nhà, kéo tay của cô, vui vẻ nói: “Tay của anh tốt hơn rất nhiều, hôm nay anh lại thông qua kiểm tra độ chuẩn xác, mặc dù lực từ cánh tay muốn khôi phục cần thời gian, nhưng độ linh hoạt và độ chuẩn xác đã khôi phục được gần như hoàn toàn.”
Thái Gia Tuyền bởi vì gần đây bận rộn công việc, đã rất lâu không đi cùng Lâm Phong đến viện hồi phục chức năng, đột nhiên nghe được anh nói không khỏi vừa mừng vừa lo: “Thật? Vậy anh có thể cầm dao phẫu thuật không?”
“Ha ha, miễn cưỡng có thể, độ thuần thục thì phải luyện một chút, anh hôm nay quay lại phòng thí nghiệm giải phẫu một con thỏ, cảm giác cũng không tệ lắm, chỉ là tạm thời không đạt tới trạng thái cũ.”
“Anh đã có thể giải phẫu thỏ rồi! Ha ha, cảm giác không khác biệt lắm? Cảm giác có thể từ từ hồi phục.” Thái Gia Tuyền vui mừng thay anh.
“Tiểu Tuyền, hôm nay là sinh nhật của em. Thời gian trôi qua thực nhanh, cũng bốn năm rồi. . .” Lâm Phong đột nhiên có chút trở nên chán nản.
Thái Gia Tuyền sửng sốt một chút, dường như không hiểu được ý của anh: "Ha ha, đều không quan trọng, quan trọng là tay của anh rốt cuộc khôi phục được gần giống lúc trước.”
“Tiểu Tuyền, tối nay có thể cùng anh cùng nhau mừng sinh nhật không?” Hồi lâu, Lâm Phong rốt cuộc quyết định mở miệng, nhìn cô năn nỉ.
Thái Gia Tuyền có chút khó xử nói: “Nhưng mà em đã hẹn với Hiên, hết giờ làm về nhà sớm một chút.”
“Sẽ không quá lâu chỉ là ăn một bữa cơm, sau đó anh đưa em về. . . Coi như là ăn mừng tay của anh rốt cuộc bình phục, được không?” Lâm Phong vẫn không muốn buông tha.
Thái Gia Tuyền hoàn toàn do dự, trong đầu hai ý nghĩ đấu tranh nửa ngày, nhưng Lâm Phong đã nói đến nước này rồi, cộng thêm tình cảm với anh cho đến nay vẫn còn, Thái Gia Tuyền cuối cùng vẫn thỏa hiệp. . .
“Hiên, bệnh viện có chút việc, em về muộn một chút. . . Yên tâm, sẽ không quá muộn . . . . Tám giờ rưỡi, trễ nhất tám giờ rưỡi em nhất định về đến, như vậy có được không? ~. . . Ừ, ở nhà ngoan ngoãn chờ em, nhớ chuẩn bị quà tặng ~. . . Yên tâm em sẽ tìm một chút đồ ăn trước, sẽ không để bị đói. . . . Ừ bái bai.”
Nghe được Thái Gia Tuyền làm nũng trên điện thoại, Lâm Phong trong lòng cay đắng, lúc trước cô cũng làm nũng với mình như vậy, nhưng từ lúc nào lời nói nhẹ nhàng mềm mại đó đã hướng về một người đàn ông khác.
Ngay sau đó Lâm Phong đã uống rất nhiều rượu, khi Thái Gia Tuyền phát hiện anh khác thường (aki: ôi tức bà chị này quá đi, quan tâm kiểu nửa mùa khiến hai anh chàng đều đau khổ…ta ghét bà này), anh hẳn đã uống toàn bộ một chai rượu bran-đi. . .
“Đầu đá, đừng uống nữa, anh uống quá nhiều!“ Thái Gia Tuyền vội nghiêng qua đoạt lấy ly rượu trong tay anh ta.
“Tiểu Tuyền. . .” Lâm Phong dời tay để cô không bắt được ly rượu, ngược lại còn bắt được tay Thái Gia Tuyền: “Thật xin lỗi, là anh sai rồi, anh không nên rời khỏi em, anh thật hối hận, em tha thứ cho anh có được hay không?”
Thái Gia Tuyền ngây ngẩn cả người, thì ra hơn nửa năm nay anh còn chưa buông bỏ được.
“Đầu đá, em thật sự không có trách anh, chỉ là. . . Chỉ là chuyện đã qua, chúng ta không trở lại được. . .” (aki: giờ mới nói muộn rồi cưng ơi…)
“Không, còn chưa có thử, làm sao biết không thể quay lại được, cầu xin em, cho anh thêm một cơ hội được không? Cầu xin em không phải tuyệt tình như vậy, bỏ mặc anh chứ!“ Lâm Phong cuồng loạn gần như điên lên cầu khẩn, trước đó không biết là uống quá nhiều rượu, hay bởi vì quá mức đau lòng, nên đã tràn đầy nước mắt hối hận.
Cổ tay của Thái Gia Tuyền bị anh nắm đau, theo bản năng muốn tránh (aki: giờ mới tránh, sao không tránh từ đầu hả bà già…muộn quá rồi cái tội ngu), nhưng cũng không dễ dàng như vậy rồi: “Đầu đá, anh uống nhiều. Đau quá, anh trước hết buông em ra, em tiễn anh về.”
“Không, anh không cần về, anh không để cho em về! Em biết không? Lần đó em thay quần áo, anh vô tình nhìn thấy, anh ta cư nhiên để lại vết hôn nơi dễ thấy, anh thật hận, anh hận không thể giết chết anh ta!“ Lâm Phong nói xong, một tay bắt lấy Thái Gia Tuyền ôm vào ngực, ôm lấy chặt chẽ, anh lúc này đã có chút mất khống chế. (aki: thấy chưa giờ thì cho chết)
Đồng hồ đã đúng tám giờ rưỡi, Thái Gia Tuyền vẫn chưa có dấu hiệu về nhà.
Hạ Cẩm Hiên mặc chiếc áo sơ mi màu sáng có đường may tỷ mỉ cùng với chiếc quần tây màu xám tro, xưa nay tóc là tùy tiện rũ xuống nay lại được chải chuốt tinh tươm, hiện tại với khí chất của anh có thể khiến người khác chết mê chết mệt không cần đền mạng.
Mà lúc này anh đang đứng trong phòng khách sạn tao nhã, trước mặt cửa sổ bằng kiếng đến sát đất, từ đọ cao nhất ngưởng nhìn cảnh thành phố về đêm mới thực đẹp.
Một tay anh để trong túi quần, một tay khác vuốt ve hộp nhẫn tinh xảo, vừa nhìn là biết được đặt thiết kế riêng.
Chờ đợi một lát, Hạ Cẩm Hiên yên lặng đem nhẫn nhét vào trong túi quần, xoay người lại. Quản lý chờ bên cạnh nãy giờ ngạc nhiên hỏi: “Hạ tiên sinh. . .”
Hạ Cẩm Hiên lúng túng mỉm cười, an