Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341167

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1167 lượt.

nói ra.
“. . . . . . Haha haha haha!“ Tề Minh chỉ vào mặt Hạ Cẩm Hiên, cười đến cười đi. Mà Hạ Cẩm Hiên bởi vì nhất thời lỡ lời mà lúng túng rót cà phê.
“Nhưng. . . ngộ nhỡ cô ấy có bạn trai thì sao?” Tề Minh nhắc nhở, mặc dù anh cũng chỉ là suy đoán, nhưng đối với việc người anh em tốt của mình vất vả lắm mới thích một cô gái, vẫn cảm thấy nên nhắc nhở cậu ấy trước thì tốt hơn.
Hạ Cẩm Hiên hừ nhẹ một tiếng “Mình không ngại, cô gái này, mình nhất định muốn.”
Chiều hôm ấy, bọn họ nói chuyện thật lâu mới cùng nhau về nhà, trong nháy mắt đẩy cửa đi vào, hai người cũng ngây ngẩn cả người. Trong nhà trở nên sáng sủa sạch sẽ, thức ăn thơm ngào ngạt đặt trên bàn, Thái Gia Tuyền bê bát canh cá đầu đá vừa làm xong ra bàn ăn. Hạ Cẩm Hiên ra vẻ không có chuyện gì đi đến trước bàn ngồi xuống, Tề Minh nhịn cười cũng ngồi xuống theo, Thái Gia Tuyền đặt bát cá trước mặt Hạ Cẩm Hiên “Cá đầu đá bạn muốn ăn đây.”
“A, Tiểu Tuyền Tuyền, bạn thiên vị nha, mình cũng muốn ăn cái đấy!“ Tề Minh làm bộ như ghen ghét muốn đi giành cái bát, ai ngờ Hạ Cẩm Hiên nghiêng người cản trở anh ta, đem bát cá chuyển đến bên mấy cái bát con, đang định bắt đầu ăn, suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nói với Thái Gia Tuyền: “Lại đây ngồi đi, chúng ta ăn, không cần để ý đến cậu ta.”
Thái Gia Tuyền gật đầu một cái, dường như cảm thấy anh rất nghĩa khí, hoàn toàn bỏ quên Tề Minh, chạy đến cùng ăn cá với Hạ Cẩm Hiên. Tề Minh cũng không thật sự tranh giành, ngược lại vừa ăn cơm vừa thưởng thức bộ dạng giống như thân mật của hai người, chỉ là trong ánh mắt mang theo sầu lo không dễ nhận ra.
Ăn cơm xong, Tề Minh cùng Hạ Cẩm Hiên đều lộ ra vẻ mặt hài lòng. . . Tề Minh len lén chọc Hạ Cẩm Hiên, ý bảo anh nên chủ động làm công việc dọn dẹp. Hạ Cẩm Hiên bừng tỉnh, vội đoạt lấy bát đũa trong tay Thái Gia Tuyền, thần thái trầm ổn như cũ nói: “Em bận rộn cả ngày nay, mệt mỏi rồi, để anh rửa cho.” Nói xong cũng không xem Thái Gia Tuyền có phản ứng gì, trực tiếp vào phòng bếp bắt đầu rửa bát đĩa.
Thái Gia Tuyền đi theo vào, lí nhí nói tiếng cám ơn, dù sao cô nhận tiền lương thì nên làm việc, nhưng cô hôm nay nhân phẩm bộc phát, một hơi làm nhiều việc, quả thật có chút mệt mỏi nên vô cùng cảm kích sự khéo hiểu lòng người của Hạ Cẩm Hiên: “Sáng mai bạn dậy lúc mấy giờ, cần mình gọi không? Còn nữa bạn muốn ăn gì?”
“Bảy rưỡi Tề Minh sẽ gọi anh dậy, em nấu mì là được rồi.” Hạ Cẩm Hiên chuyên tâm rửa bát.
“Mình xem lịch học của hai bạn rồi, sáng mai Tề Minh không có tiết, chỉ có bạn đi thực tập thôi.” Thái Gia Tuyền thuận miệng nói: “Mình cũng có lớp vào sáng mai, nếu cần, mình sang gọi bạn dậy luôn.”
Hạ Cẩm Hiên dừng động tác, quay đầu nhìn Thái Gia Tuyền một lúc, cuối cùng cũng không nói gì, lại tiếp tục rửa bát, trong lòng nghĩ Tề Minh mượn cớ thuyết phục cô khá lắm. Mà Thái Gia Tuyền chỉ cho anh là chấp nhận.
Bên kia Tề Minh vừa nghe Thái Gia Tuyền chủ động gánh nhiệm vụ gọi dậy, lập tức rất không nghĩa khí bỏ qua tính toán nhỏ của mình, đúng là anh đã nhận lời Hạ Cẩm Hiên thay cậu ta nói với Thái Gia Tuyền. Anh có nói rõ buổi sáng Hạ Cẩm Hiên có công lực bám giường thâm hậu, vả lại lúc bị gọi dậy tính khí vô cùng khó chịu. Nhưng thâm hậu đến trình độ nào, tính khí lại khó chịu đến mức nào thì Thái Gia Tuyền hoàn toàn không biết.
Hôm sau, Thái Gia Tuyền dậy thật sớm, dùng chân giò hun khói cùng rau cải nấu hai bát mì, lại chiên ba quả trứng nhỏ đặt lên lá rau xà lách, rót sữa nóng vào ba cái ly lớn. Bữa sáng của cô và Hạ Cẩm Hiên là mì trứng cùng sữa tươi, dọn lên bàn ăn, mà Tề Minh sẽ thức dậy muộn một chút, cho nên chuẩn bị cho anh ta sandwich kiểu Trung Quốc, gồm bánh bao, rau xà lách cùng một ít thịt xào, lại thêm cốc sữa tươi, bỏ phần ăn sáng của Tề Minh vào lò vi sóng, đính thêm tờ giấy lưu ý lên cửa lò. Bữa ăn sáng coi như xong, chỉ thiếu gọi Hạ Cẩm Hiên dậy cùng ăn.
Thái Gia Tuyền làm xong tất cả, tâm tình tốt, cởi tạp dề xuống là vừa đúng bảy rưỡi, thấy Hạ Cẩm Hiên còn chưa dậy, “Xem ra thật sự bám giường.” Vừa đi vừa nói thầm đến cửa phòng Hạ Cẩm Hiên. . .
Thử gõ cửa thật lâu, cũng không thấy trong phòng có động tĩnh gì, tính đợi thêm chút nữa, nhưng người Đức từ trước đến giờ luôn đúng giờ, đi muộn là chuyện rất nghiêm trọng, thậm chí còn ảnh hưởng đến nhân phẩm. Thái Gia Tuyền chỉ đành phải nhắm mắt đẩy cửa vào.
Trong phòng đã không còn bừa bộn, giường sạch sẽ mềm mại, Hạ Cẩm Hiên vẫn đang ngủ say. . . Thái Gia Tuyền đứng nhìn anh, không khỏi có chút mất hồn, nhìn anh lúc ngủ có loại cảm giác nói không nên lời. Khuôn mặt góc cạnh sắc nét, sống mũi anh tuấn, vài sợi tóc nhẹ nhàng phủ lên trán, lông mày dày và đen, môi mỏng khẽ mở. Một tay trượt ra khỏi chăn, lộ ra mấy ngón tay thon dài, bộ dáng không hề đề phòng khiến Thái Gia Tuyền nhìn không chớp mắt, đột nhiên nhận ra anh còn dễ nhìn hơn so với Tề Minh. Khoang mũi tràn đầy hương cỏ nhàn nhạt, Thái Gia Tuyền lại có loại cảm giác không đành lòng đánh thức anh.
Lấy lại bình tĩnh, thu lại sắc tâm của mình, đưa tay chọc chọc cánh tay lộ ra bên ngoài của anh, nhỏ


XtGem Forum catalog