
Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341174
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1174 lượt.
học thì bị bắt xuống, đang đi tới phòng học, liền nhận được điện thoại của Lâm Nhã Khiết: “Này, Tuyền nha đầu, mình tham gia một vai diễn, chủ biên Phương cho mình bốn vé vào cửa đại nhạc hội ở sảnh Hoàng Kim, cuối tuần đi không? Kêu hai anh trai đẹp nhà cậu cùng đi.”
Thái Gia Tuyền sửng sốt một chút: “Chủ yếu là muốn mời trai đẹp đi, rồi mới thuận tiện mời mình đi đúng không?”
“Tiểu Tuyền Tuyền, em về rồi. Sandwich ăn thật ngon a~“ Tề Minh nhiệt tình tiến lên đón, nhận lấy vật gì đó trong tay cô. Thái Gia Tuyền vừa mới vào cửa, Hạ Cẩm Hiên đã điện thoại đến: “Thực tập đụng phải ít chuyện, tối mới về, nhớ chừa cơm cho anh.”
“Oh.” Tề Minh lắc đầu một cái, thở dài. Thái Gia Tuyền tò mò hỏi: “Thế nào?”
“Hạ Cẩm Hiên, anh ấy hôm nay có việc về trễ, nhắc tôi chừa cơm cho anh ấy.”
“Oh.”
Tề Minh thấy Thái Gia Tuyền không có phản ứng gì đặc biệt, bất giác có điểm nóng lòng: “Cậu ấy đi một năm, một năm mà hai lần nằm bệnh viện đều vì bệnh đau bao tử. Lớn như vậy rồi, nếu cứ như vậy sớm muộn gì sức khỏe cũng mất hết.”
Thái Gia Tuyền cả kinh: “Bảo anh ấy bên ngoài bớt bận rộn đi, không lại đói bụng.”
“Nếu là cậu ấy có cái tính tự giác này, cũng sẽ không như vậy. . .”
“Vậy. . . Tôi làm xong sẽ mang đến cho anh ấy, bây giờ còn sớm, vừa may tôi biết anh ấy đang ở đâu.” Thái Gia Tuyền không chút do dự nói.
Tề Minh có chút mừng rỡ, nha đầu ngốc này quá nóng lòng, mình mới vừa nói đôi câu mà cô đã tiếp thu được đến mức hiệu quả này, xem ra Hạ Cẩm Hiên có hy vọng không nhỏ.
Tề Minh đang đắc ý thì Thái Gia Tuyền quay đầu lại nói với anh: “Có thể phiền anh xuống lầu mua hộp đựng thức ăn được không? Tôi muốn bỏ cơm vào hộp cho anh ấy.”
“Không thành vấn đề.” Tề Minh cười, một chút cũng không chậm trễ, xoay người mở cửa ra ngoài.
Thái Gia Tuyền cười cười, bắt đầu nấu nướng, nấu cơm với cô, từ trước đến giờ là chuyện rất vui vẻ. . .
Chỉ chốc lát Tề Minh đã trở lại, tay xách theo cái hộp mới mua, lại là hình trái tim như phim hoạt hình, vô cùng đáng yêu. Thái Gia Tuyền liếc mắt, trêu ghẹo nói: “Thế nào, chàng đẹp trai còn thích loại đồ vật này của nữ sinh?” Tề Minh không thèm để ý đến cô, hưng phấn nói: “Tiểu Tuyền Tuyền, em tuyệt đối không nghĩ ra anh thấy được gì đâu?”
Thái Gia Tuyền vừa bỏ cơm đã nấu xong vào hộp, vừa thuận miệng hỏi: “Thấy cái gì?”
“Hắc bang đó, là hắc bang chân chính ở Châu Âu!“
Tay Thái Gia Tuyền run lên một chút, không biết vì sao vừa nghe Tề Minh nói, cô lại nhớ đến người đàn ông thần bí trên đường lúc nãy. Không thể nào?
Tề Minh thấy vẻ kinh ngạc của Thái Gia Tuyền thì nghĩ là cô không tin: “Là thật, anh thấy dấu hiệu trên xe của bọn họ, là Hắc bang số một số hai ở Italy. Đáng tiếc chỉ thấy xe dừng ở ven đường, không thấy người. . .”
“Có phải ở đường lớn B hay không?”
Tề Minh nghi ngờ gật đầu.
“Dấu hiệu trên xe có phải có một con hổ hay không?”
Tề Minh càng thêm nghi ngờ gật đầu: “Em cũng đã thấy qua?”
“Ừ, lúc em đi về đã thấy những xe kia đậu ở đó rồi.”
“Vậy em nhìn thấy những người đó không?” Tề Minh hào hứng hỏi.
“Ách. . . Không có chú ý. . .” Không biết vì sao a, Thái Gia Tuyền không muốn nhắc tới người đàn ông làm cho cô nhớ lại cái cảm giác áp bức kia.
Tề Minh tiếc nuối, bắt đầu ăn vụng mấy món Thái Gia Tuyền vừa làm xong.
Thái Gia Tuyền cười chế nhạo, véo cái móng vuốt ăn trộm: “Đem đi ra ngồi xuống mà ăn!“
Vội vã ăn xong bữa trưa, Thái Gia Tuyền cầm hộp cơm ra cửa. Vốn Tề Minh muốn lái xe đưa cô đi, nhưng lại nhận được điện thoại phải đi gặp người yêu, nên không thể làm gì khác hơn là để Thái Gia Tuyền ngồi tàu điện ngầm, cũng may đường không xa lắm.
Trên đoạn đường đi bộ đến trạm xe lửa, Thái Gia Tuyền lại đi ngang qua nhà hội sở, trước cửa hội sở không còn mấy chiếc xe kia nữa, hẳn là đã đi rồi, Thái Gia Tuyền vừa nghĩ, vừa mơ mơ màng màng vào trạm xe điện.
Đứng trước cửa công xưởng thực tập, Thái Gia Tuyền có chút khó xử, không biết nên đi vào thế nào. Đây là một công xưởng lớn, là công ty hợp tác hai nước Trung Đức, hơn nữa khu công xưởng rất lớn, căn bản không biết anh đang ở chỗ nào. Suy tính chốc lát, đang định gọi điện thoại cho Hạ Cẩm Hiên nhưng nhân viên làm việc người Đức lại đi tới, hỏi: “Cô có phải là Thái tiểu thư?”
Thái Gia Tuyền sửng sốt nửa ngày, mới phản ứng được: “Cai” (tiếng Đức) mà anh ta nói là chỉ mình, vội vàng gật đầu.
Đối phương dẫn cô ngồi xe điện đi thăm khu người Hoa ở, cả đường đi qua rất nhiều phòng của người Hoa rồi dừng trước lầu, chiếc Cadillac của Hạ Cẩm Hiên cũng đậu dưới lầu.
Đi theo anh ta lên lầu, từ xa đã nhìn thấy Hạ Cẩm Hiên đang nghiên cứu một thứ đồ điện cổ quái với hai người khác, thỉnh thoảng lại sửa đổi bản vẽ một chút.
Đều nói lúc đàn ông chăm chỉ làm việc là có sức quyến rũ nhất, Hạ Cẩm Hiên chưa bao giờ thiếu hụt sức quyến rũ, nhưng giờ phút này anh lại khiến Thái Gia Tuyền có cảm giác chỉ muốn yên lặng mà nhìn, đưa tay kéo người dẫn đường, ý bảo anh ta không nên đến quấy rầy. Sau đó lẳng lặng đứng chờ một bên.
Hạ Cẩm Hiên mặc đồng phục làm việc