
Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341190
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1190 lượt.
ụng?” Hạ Cẩm Hiên nhìn cô hai tay chống đầu gối chế nhạo, Thái Gia Tuyền thở hổn hển, bên cạnh là một tòa nhà nhìn qua là một nhà hàng tương đối sang trọng. Chẳng lẽ nha đầu này bị kêu một tiếng Tiểu Cẩu liền tức giận, nghĩ hung ác dừng lại làm thịt mình?
“Anh không phải . . . Không phải gọi em Tiểu Cẩu sao! . . . Ra cửa dẫn chó đi dạo. . . Không phải đều là như thế này. . . Như vậy bị chó kéo chạy sao?” Thái Gia Tuyền mặc dù thở gấp nhưng vẫn kêu la.
“. . . . . .” Hạ Cẩm Hiên cứng họng, khóe miệng co rút, tình cảnh cô kéo mình chạy cả con phố, chính là vì diễn hoàn mỹ màn Tiểu Cẩu ra cửa kéo chủ nhân chạy chung quanh?
“Ha ha ha ha. . . . . .”
“Vậy sao em không tìm cột điện.” Hạ Cẩm Hiên cuối cùng cũng không để ý hình tượng mà cười đến thở gấp.
“Em là chó mẹ nha!“
“. . . . Ồ“
Đang lúc hai người vì Thái Gia Tuyền diễn trò mà tranh luận, mà bực tức, đột nhiên Hạ Cẩm Hiên vụt tắt dáng vẻ tươi cười, nhíu mày nhìn sau lưng Thái Gia Tuyền.
Thái Gia Tuyền nghi hoặc cũng quay đầu lại nhìn theo tầm mắt của anh, vừa nhìn thì giật mình.
Thái Gia Tuyền quay đầu lại, bỗng nhiên nhìn thấy lồng ngực của đàn ông, cách mình không đến nửa thước, hơn nữa lại đang đến gần hơn. Cánh tay của cô bị Hạ Cẩm Hiên kéo, lảo đảo một cái ngã vào trong lòng anh. Hạ Cẩm Hiên nhẹ nhàng đỡ lấy Thái Gia Tuyền đang ngơ ngác, nhưng ánh mắt cô lại không thể rời khỏi anh ta, người đàn ông cao hơn cô nửa cái đầu này.
Trực giác nói cho cô biết, người đàn ông đang tiến về phía mình, không hề có ý tốt.
Phải mất một lúc Thái Gia Tuyền mới có phản ứng, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên lồng ngực anh ta —— Lồng ngực rộng lớn và rắn chắc thật nam tính, khiến cô có một ấn tượng sâu sắc, không phải ngày đó ở trên đường mình từng thấy anh ta đeo kính đen rồi sao? Hôm nay anh ta mặc một bộ âu phục đen, áo sơ mi cũng màu đen, không có cà vạt, ngay cả chiếc khăn lụa nhét vào mép túi áo vét cũng không có (cái này ta thấy mấy bộ vét hay có). Chiếc kính đen được móc trên chiếc túi áo vét trước ngực. Anh ta đứng cạnh Thái Gia Tuyên với vẻ hết sức ung dung.
“Hắc, chúng ta lại gặp mặt.” Một người đàn ông tóc vàng với vẻ nhã nhặn gật đầu một cái với Thái Gia Tuyền, anh ta nói chuyện bằng tiếng Anh, không thèm để ý đến Hạ Cẩm Hiên đang bên cạnh.
“Dạ. . .” Thái Gia Tuyền có chút bối rối, theo bản năng ừ một tiếng. Nếu như cô nhớ không lầm, người đàn ông này có quan hệ cùng với Mafia Italy, vả lại hình như là người có địa vị không thấp.
“Cô có biết lần trước nhìn thấy cô ở Hamburg, tôi nghĩ gì không?” Anh ta tiếp tục nhã nhặn hỏi .
Hạ Cẩm Hiên có chút bực mình, khi nhìn thấy phản ứng của Thái Gia Tuyền, dù bọn họ đã gặp mặt nhưng còn chưa quen biết, thế nhưng Thái Gia Tuyền không có vẻ sợ anh ta, còn không kiêng dè khi tiếp xúc với đối phương. Vì vậy anh nghiêng người không chút dấu vết chắn giữa bọn họ, cũng dùng tiếng Anh nói: “Thật ngại quá, tiếng Anh của cô ấy không tốt lắm, có gì anh có thể nói với tôi.”
Anh chàng kia nhướn nhướn lông mày, nghiêng đầu quan sát Hạ Cẩm Hiên, mỉm cười ý vị sâu xa. Theo như lời nói của Hạ Cẩm Hiên, Thái Gia Tuyên giả bộ không biết tiếng Anh, vẻ mặt mờ mịt. Bước đến, tay phải vỗ nhẹ vào tim, đổi sang nói tiếng Đức: “Tôi tên An Đức Liệt.”
Thái Gia Tuyền vô lại mỉm cười, tiếp tục giả vờ không hiểu.
“Thái Gia Tuyền?” An Đức Liệt đột nhiên gọi tên của cô, điều này làm cho Thái Gia Tuyền hoảng sợ, vội vàng dùng tiếng Đức trả lời: “Làm sao anh biết tên của tôi?” Nghi hoặc nhìn anh ta. Nghĩ lại, nếu anh ta thật sự là Mafia, vậy muốn điều tra một người cũng không khó. . . Lại thấy mình thật ngốc khi lộ ra bản thân biết tiếng Đức.
“Lần trước tình cờ gặp phải cô ở Hamburg, tôi liền tự nhủ, nếu như lần sau còn có thể tình cờ gặp lại, nhất định phải khiến cô gái đáng yêu xinh đẹp này trở thành bạn gái của mình!“ An Đức Liệt nhã nhặn nói, còn mỉm cười quyến rũ lộ ra ánh mắt từ đôi mắt màu xanh trong trẻo tươi mát trong có sự chân thành thậm chí là một chút ấm áp.
Thái Gia Tuyền thất thần mở mắt thật to, cái miệng nhỏ nhắn hồng bóng của cô mở lớn thành hình chữ o, tuy là trong nháy mắt nhưng dáng vẻ đó cũng thật đáng yêu, An Đức Liệt không khỏi cười khẽ một tiếng.
Hạ Cẩm Hiên kéo cô ra phía sau nên bị An Đức Liệt dùng ánh mắt lạnh lùng trừng anh. Thái Gia Tuyền từ phía sau lưng nắm thật chặt vạt áo anh, bàn tay nhỏ bé có chút run rẩy, vì sợ hãi run sợ ở sau lưng anh nói: “Anh ta là xã hội đen Italy.”
“Thì ra vậy.”
“Thì ra vậy là sao?” Thái Gia Tuyền nghi ngờ hỏi.
“. . . . . . Thảo nào anh ta mặc toàn là màu đen.” Hạ Cẩm Hiên nhẹ nhàng nói, lại làm cho Thái Gia Tuyền thiếu chút té ngửa, suýt nữa thì rơi vỡ mắt kiếng cô đang đeo.
“. . . . . . Thảo nào anh ta mặc toàn là màu đen.” Chỉ với câu nói đơn giản của Hạ Cẩm Hiên, trong nháy mắt khiến Thái Gia Tuyền quên cả sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười. Thật ra thì trong lòng Hạ Cẩm Hiên đang nghĩ, người đàn ông này mặc dù ra vẻ nhã nhặn lịch sự, nhưng trong giọng điệu lại vô cùng phách lối có vẻ như không phải là một nhân v