Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341188

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1188 lượt.

ng, chỉ chốc lát liền bắt được một bà lão người Đức, thành công nhiều hơn chính là đã bán được cái vé kia. Cầm năm đồng Euro, dẫn theo bà lão và mọi người cùng nhau lên xe.
Trên xe, Hạ Cẩm Hiên kéo Thái Gia Tuyền ngồi chung với mình, Tề Minh là ân cần kêu Lâm Nhã Khiết ngồi chung. Xe chuyển động, Thái Gia Tuyền đột nhiên cảm giác Hạ Cẩm Hiên bên cạnh đang khẽ run bả vai, không khỏi tò mò quay đầu sang nhìn.
Hạ Cẩm Hiên lúc này rốt cuộc không nhịn được cười khanh khách ra tiếng. Thái Gia Tuyền đá anh một cái thật mạnh, xem thường: “Cười đã chưa? Em bán rất thành công nha, so với vài người ngượng ngùng không chịu đi, không phải là ép buộc người ta sao.”
“Anh cười cũng không phải là cái này. Mới vừa rồi anh rõ ràng là cho em đi giải quyết Lâm Nhã Khiết, cũng không phải là để cho em giải quyết vé xe. Ai biết em ngốc như vậy, tưởng là như thế rồi đi làm cô gái nhỏ bán vé xe. Ha ha ha ha. . . Chỉ là quả thật rất thành công, chúc mừng.”
Thái Gia Tuyền lúc này mới ý thức được, thì ra Hạ Cẩm Hiên là muốn cho cô đi khuyên nhủ Lâm Nhã Khiết, không nên vì năm Euro mà keo kiệt như vậy, nhưng cô lại hiểu thành đi bán vé xe. Thái Gia Tuyền lúng túng cậy mạnh nói: “Ai bảo anh không nói rõ ràng. Hơn nữa, như vậy rất tốt a, năm Euro có thể mua không ít thứ nha ~. . . . . .”
Hạ Cẩm Hiên mắt tràn đầy ý cười nhìn cô thật sâu, trong mắt chỉ có cái miệng nhỏ nhắn kia hai mảnh khép khép mở mở màu hồng. Thái Gia Tuyền nói xong, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cứ như vậy ngơ ngác nhìn lại Hạ Cẩm Hiên. Từ trong mắt anh thấy được tràn đầy dịu dàng, còn có. . . Tình yêu. . . . . .
************************ ta là tuyến phân cách ************************
Ở Đức, thậm chí là toàn bộ Châu Âu, đường sắt chuyển vận đều tương đối phát đạt, có các loại vé suốt, bộ phiếu các loại, phiếu 5 người đồng trung chính là một loại thường thấy nhất. Thật ra thì không riêng lưu học sinh, rất nhiều dân bản xứ cũng sẽ giống như con bò ở trạm chào hàng bộ phiếu của mình, tiết kiệm chi tiêu. Cho nên đại khái làm vậy cũng không có gì đáng xấu hổ.






Trước lầu đại sảnh rộng lớn màu vàng kim, bốn người đứng lại. Đây là một tòa có mặt tường màu đỏ điển hình phong cách kiến trúc Châu Âu, đã có hơn một trăm năm lịch sử. Mặc dù bên trong xanh vàng rực rỡ sớm có tiếng tăm, nhưng từ bề ngoài quả thật không thấy cái yếu tố gì màu vàng kim.
Lâm Nhã Khiết hưng phấn mà nói: “Lúc nào mình có thể biểu diễn ở đây thì đó mới coi như hạnh phúc!“
“Đồng chí cần cố gắng nhiều hơn nữa!“ Thái Gia Tuyền không chút lưu tình nói.
Còn hơn một tiếng đồng hồ suất diễn mới bắt đầu, bọn họ cũng không vội đi vào mà giết thời gian ở quán cà phê gần đó. Cả bọn ngồi ở khu vực sân ngoài trời, phơi nắng, thưởng thức hương cà phê nồng, Thái Gia Tuyền đã thoải mái đến buồn ngủ rồi.
Hạ Cẩm Hiên đưa tay đem đầu nhỏ Thái Gia Tuyền đang như gà mổ thóc dựa vào hõm vai của mình, Thái Gia Tuyền đang mơ hồ cũng không khách khí, cọ xát, tìm tư thế thoải mái mà ngủ.
Hạ Cẩm Hiên không nhanh không chậm buông tờ báo xuống, buồn cười nhìn cô: “Ngủ đủ rồi? Hại anh không nghe được đại nhạc hội, còn phải ở chỗ này bị em ngược đãi.”
Thái Gia Tuyền giật mình: “Ngược đãi?”
“Tay tê rần rồi.”
“. . . . . . Em giúp anh xoa.”
“Thôi, bọn họ còn phải một tiếng nữa mới xong, muốn đi dạo một chút hay không?” Hạ Cẩm Hiên nhìn đồng hồ đeo tay, không có một chút bộ dáng tay đã tê rần.
Thái Gia Tuyền khéo léo gật đầu, cô quả thật nghĩ đến muốn đi một chút, nói không chừng có thể gặp được Lâm Phong. Từ lần trước Hạ Cẩm Hiên mang cô đến giáo đường nhỏ đó, Thái Gia Tuyền đã quyết định, phải có phương pháp tốt xử lí chuyện tìm kiếm Lâm Phong trước, tất cả tùy duyên, không hề cố chấp nữa. Vì vậy liền bắt đầu gửi hy vọng vào chuyện vô tình gặp được ở đầu đường ... Suy nghĩ lạ lùng.
Hai người ở đường phố Viên nhàn nhã đi, đã là mùa xuân, vạn vật sinh sôi, cây cối ven đường cũng nảy mầm, mặt trời ngả về tây. Bên cạnh có thể tùy ý thấy được một vài tượng đắp cùng bia đá của các nhạc sĩ nổi tiếng.
Hạ Cẩm Hiên lười biếng nói: “Ở đây dẫn chó đi dạo cảm giác cũng không tệ~“
Thái Gia Tuyền nhìn anh, rất lâu không có hiểu tại sao anh lại đột nhiên nhắc tới việc dẫn chó đi dạo.
“Tiểu Cẩu, nhìn anh như vậy làm gì?” Hạ Cẩm Hiên thản nhiên nhìn Thái Gia Tuyền.
Thái Gia Tuyền nhất thời xù lông, lại dám gọi cô Tiểu Cẩu, cô sao lại dính tới Tiểu Cẩu rồi? Hai người cùng nhau đi bộ lại bị anh nói thành dẫn chó đi dạo, “Sinh có thể nhịn đã quen không thể nhịn!“
“Em không phải là là Tiểu Cẩu sao?”
Ách. . . Dường như có dính dáng một chút... Thái Gia Tuyền nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên nắm tay Hạ Cẩm Hiên, liền kéo phía trước mãnh liệt chạy.
Hạ Cẩm Hiên có chút mơ hồ, nhưng bị bàn tay nhỏ bé mềm nhũn nắm, bất giác lâng lâng, cũng liền đi theo cô. Cứ như thế trai tuấn gái đẹp chạy trên đường nơi đất khách quê người, thật hấp dẫn không ít con mắt, chạy đến mệt mỏi Thái Gia Tuyền mới dừng lại.
“Dẫn anh tới đây làm gì? Đói b