
Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341189
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1189 lượt.
Minh chủ nhật có rảnh không? Lâm Nhã Khiết có mấy vé vào cửa nhạc hội sảnh Hoàng Kim. . .”
Hạ Cẩm Hiên khẽ trầm ngâm một hồi: “Được, chủ nhật không bận gì, Tề Minh cũng thế.”
Thái Gia Tuyền lặp lại câu trả lời của anh cho Lâm Nhã Khiết, cúp điện thoại, nghi ngờ hỏi: “Làm sao anh khẳng định Tề Minh cũng rảnh?”
“Coi như không rảnh, cậu ấy cũng có biện pháp biến thành không bận.” Hạ Cẩm Hiên không chút do dự đáp.
“Ha ha.” Thái Gia Tuyền cười vui vẻ, bầu không khí hòa hoãn chút ít, hai người trò chuyện một chút nhưng tâm sự riêng của mỗi người không ai nhắc đến.
Suốt đêm không nói chuyện, cũng không biết Tề Minh khi nào trở về. Tóm lại một đêm này, Thái Gia Tuyền đặc biệt ngủ ngon, không ôm hộp nhạc trở mình trằn trọc, không mơ thấy Lâm Phong, cũng không khóc. Cô đột nhiên cảm thấy như vậy cũng không tồi.
Hôm sau, Thái Gia Tuyền tinh thần sảng khoái dậy thật sớm, chuẩn bị ba suất bữa sáng. Đã rút ra được bài học kinh nghiệm, trước gọi Tề Minh dậy, sau đó để Tề Minh đi gọi Hạ Cẩm Hiên dậy. Dù sao ba người sáng sớm đều có chuyện phải dậy sớm, Tề Minh cũng không oán trách gì. Chỉ kỳ quái là, Hạ Cẩm Hiên mặc dù như cũ rất khó kêu dậy, vả lại tính xấu khi rời giường vẫn rất khó chịu, nhưng phương thức anh nổi cáu chỉ là nhìn chằm chằm Tề Minh khẽ nguyền rủa đôi câu, cũng không xảy ra hành động xx gì. Tề Minh vì vậy đem “thành quả” này quy công lao cho Thái Gia Tuyền.
Thái Gia Tuyền cũng không quên len lén hỏi Tề Minh, bối cảnh nhà Hạ Cẩm Hiên, nghe được câu trả lời làm Thái Gia Tuyền giật mình, “Em biết Trác Kim Heavy Industries không, đó là công ty toàn cầu cũng như tên sản xuất các loại máy móc điện tử. Đó chính là công ty gia tộc nhà bọn họ, mà cậu ấy thì tương đương với Hoàng Thái Tử của Trác Kim Heavy Industries đó.”
Trác Kim Heavy Industries, hoặc gọi là tập đoàn Trác Kim, tuy chỉ hiểu lướt qua lĩnh vực này Thái Gia Tuyền cũng biết cái tên nổi tiếng này, về phần làm sao biết, đó là không muốn biết cũng khó khăn nha. Dường như tùy tiện đi ngang qua một công trình thi công, đều có thể nhìn thấy cơ khí to lớn có chứa dấu hiệu bọn họ; thang máy trường học dường như cũng thế; trước kia thực tập bệnh viện thiết bị y liệu, tùy tiện mở ra nắp sau cái máy vi tính hoặc là điện thoại di động, đều có thiết bị của bọn họ, đánh dấu với thương hiệu riêng của họ. Vừa mạnh mẽ vào thị trường thiết bị điện tử mà quảng cáo rầm rộ, vừa cường thế tiến vào thị trường đồ điện cũng ùn ùn quảng cáo tuyên truyền.
Thái Gia Tuyền không khỏi có chút lo lắng, anh ta rốt cuộc đã chịu áp lực lớn đến thế nào đây? Làm con trai độc nhất trong nhà, không có ai có thể cùng anh chia sẻ, một công ty khổng lồ như thế, trực tiếp hoặc gián tiếp có vài chục vạn người thậm chí nhiều hơn cần phụ thuộc, bất luận kẻ nào đoán chừng cũng sẽ mê man mà không biết làm sao thôi. . . Xem ra phải nói là cha Al đem anh từ bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ cứu vớt trở lại, một chút cũng không nói quá. . . . . .
Thoáng một cái đã đến thứ bảy, sáng sớm Thái Gia Tuyền mang theo “hai trai đẹp“ chạy thẳng tới trạm xe gặp Lâm Nhã Khiết rồi chuẩn bị ngồi tàu cao tốc đi Viên. Lâm Nhã Khiết theo thường lệ phạm tật xấu keo kiệt, nhất định đem vé dư lại của bộ phiếu khứ hồi năm người bán đi.
Chỉ thấy Lâm Nhã Khiết hai tay chống nạnh, nhìn chằm chằm Tề Minh: “Biết các anh có tiền, không quan tâm mấy đồng Euro này, nhưng lãng phí là đáng xấu hổ!“
Tề Minh mặt vô tội: “Anh chưa nói không được ah... Em cứ bán đi.”
“Làm ơn, chúng ta như vậy cũng là hẹn hò bốn người chứ? Sao anh có thể để cho em - một cô gái đi làm chuyện này?” Lâm Nhã Khiết vừa nói vừa nhét phiếu vào tay Tề Minh.
Tề Minh giống như bộ dáng cầm củ khoai lang phỏng tay, vội đem vé xe nhét vào túi áo Hạ Cẩm Hiên. Hạ Cẩm Hiên đang nghiêm túc nghiên cứu bản đồ lộ tuyến trên tay, đột nhiên phát hiện huynh đệ cư nhiên không giải quyết được nữ sinh người ta liền đem cục diện rối rắm ném cho mình, hung hăng liếc một cái, xoay người nâng tay, hướng túi áo về phía Thái Gia Tuyền, chép miệng, chuyện đương nhiên ý bảo người bên cạnh lấy phiếu đi.
Thái Gia Tuyền cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, nháy mắt mấy cái, mặt vô tội nhìn Hạ Cẩm Hiên, mờ mịt hỏi: “Cái gì?”
Hạ Cẩm Hiên ngây ngẩn cả người, tiểu nha đầu này lại làm nũng với mình. Trong lòng ấm áp, có chút xúc động muốn xông tới ôm cô, hung hăng hôn cái miệng nhỏ nhắn. Lấy lại bình tĩnh, mặc dù cảm xúc sôi sục nhưng mặt ngoài như cũ sóng nước chẳng xao, thu hồi bản đồ, sải bước đi tới, đưa tay kẹp cổ Thái Gia Tuyền, nói nhỏ bên tai cô: “Có đi hay không? Không đi trừ tiền lương tháng này của em!“
Lại đột nhiên bị tập kích, vành tai nhỏ còn bị thổi khí nóng làm cho ngứa một chút, ghê tởm nhất chính là, lại dám lấy tiền lương uy hiếp cô! Nhưng Thái Gia Tuyền tựa hồ cũng không bài xích động tác quấy nhiễu ám muội rõ ràng như vậy, dáng vẻ giống như bóng cao xu xì hơi, ngoan ngoãn từ trong túi áo Hạ Cẩm Hiên móc ra vé xe, kéo bước chân ỉu xìu hướng phía phòng bán vé đi tới. . . .
Thái Gia Tuyền thật ra thì cũng không phải là nữ sinh da mặt mỏ