
Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341092
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1092 lượt.
. . .” Mã cảnh quan triệt để im lặng rồi, đội trưởng Lưu dường như cho tới bây giờ cũng không có khẩu đức gì, anh cũng lười nói gì rồi. Ai mà không biết con người của đội trưởng Lưu sẽ cho rằng ông là người nhàn rỗi ngồi ăn rồi chờ chết, nhưng trên thực tế, kinh nghiệm điều tra phá án của ông rất phong phú, suy nghĩ luôn rất rộng khiến người trong cục từ trên xuống dưới đều muốn giơ ngón tay cái lên, cho nên cảnh sát Mã hoàn toàn không xem lời nói đùa của ông mà tưởng thật. Hình tượng ưu tú thường là vừa xấu vừa tốt!
Tóm lại là thế này, cả đồn cảnh sát đều không được an bình, vừa hội nghị khẩn cấp, vừa điều người tìm chủ mưu, ồn ào huyên náo, thậm chí đến tai thủ đô Bắc Kinh. Còn có quan chức chính phủ cấp cao tự mình tới hỏi vụ án này, giá cổ phiếu Trác Gấm Heavy Industry đang giảm liên tục hai ngày, trong lúc nhất thời làm cho dư luận xôn xao.
Người đầu tiên đội trưởng Lưu tìm chính là Tề Minh, từ chỗ của anh cặn kẽ hỏi tình huống của Hạ Cẩm Hiên cùng Thái Gia Tuyền mất tích khó hiểu ngày hôm đó. Lại thuận lợi lấy được đoạn ghi hình trong camera giám sát ở câu lạc bộ tư nhân đó, cũng căn cứ vào đường đi của chiếc xe việt dã trong đoạn ghi hình, điều tra toàn thành phố ở những nơi lớn nhỏ xem có để lại dấu vết nào không. Xem một đống hình ảnh đến khô con mắt, thật không dễ dàng mà nhìn thấy chút dấu vết —— hình ảnh cuối cùng của chiếc xe rời khỏi thành phố, chạy về hướng ngoại ô thành phố! Nhưng ngoại ô lớn như vậy, làm sao tìm được?
——————
“Tuyền.” Hạ Cẩm Hiên đánh thức Thái Gia Tuyền đang mơ mơ màng màng mà ngủ gà ngủ gật. Trời đã tối đen, tựa hồ giết người phóng hỏa, làm chuyện xấu cũng nên chọn loại thời điểm này.
Thái Gia Tuyền lập tức thanh tỉnh lại hoàn toàn, mở to hai mắt nhìn anh, trong đôi mắt có chút sáng lên.
“Nha đầu ngốc, nghĩ gì thế?” Mặt của Thái Gia Tuyền nhếch lên, Hạ Cẩm Hiên cũng biết cô đang suy nghĩ gì. Buồn cười chặn lại ý nghĩ của cô: “Sao có thể trốn dễ như vậy chứ, ngoan ngoãn ăn một chút gì đi.”
“Không ăn, ai biết bọn họ có bỏ thuốc gì ở trong cơm hay không, đói chết cũng không ăn, anh cũng không được ăn!“ Thái Gia Tuyền nổi giận nói.
Andre phái người đưa cơm tối đến, bây giờ đã lạnh hoàn toàn, nhưng Thái Gia Tuyền lại chết cũng không chịu ăn một miếng, khát nước cũng là đi phòng rửa tay rót nước trong vòi mà uống.
“Tuyền, bụng mà đói quá, đến lúc có cơ hội cũng không còn hơi sức mà chạy.” Hạ Cẩm Hiên buồn cười nhìn cô, lôi kéo cô ngồi vào trước bàn nhỏ: “Ăn một chút đi, nếu bọn họ thật sự muốn bỏ thuốc, đại khái sẽ trắng trợn mà rót vào trong miệng em, cần gì lén lén lút lút làm chuyện như vậy.”
“Không thèm, cùng lắm thì đói chết thôi, anh ta khẳng định cần anh làm gì đó, đến lúc chúng ta chết đói, xem anh ta sẽ làm thế nào!“ Thái Gia Tuyền vẫn khó chịu mà tức giận.
Đang lúc ấy thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Andre đã thay một bộ quần áo thoải mái, có vẻ mang theo một loài hương vị mới. Anh mỉm cười đi vào, trêu nói: “Oh? Cuộc sống của Thái tiểu thư quả thật rất khó khăn sao? Không phải là khi còn bé thường bị người ta lừa chứ? Nếu không thì làm sao có thể không tin tưởng người khác đến như vậy?”
“Phi! Anh mới khó khăn đó!“ Thái Gia Tuyền tức giận trả lời một câu.
Đôi mắt màu xanh trong trẻo của Andre đột nhiên tối lại, nhỏ giọng nói: “Đúng vậy đó, cuộc đời của tôi chính xác rất khó khăn.” Ngay sau đó lại ngẩng đầu lên, đổi thành vẻ mặt dịu dàng: “Nếu Thái tiểu thư nghĩ ra phương pháp bỏ thuốc mà xử lí hay như vậy, tôi phải học theo thật tốt.”
Thái Gia Tuyền nhất thời đã trút được giận, vội lui về phía sau hai bước. Hạ Cẩm Hiên thì nhíu nhíu mày, trầm giọng nói: “Anh định làm gì?”
“Tôi chỉ là muốn người đẹp của anh ngủ một giấc thôi không có gì khác hết.” Andre vẫn là bộ mặt ôn hòa như cũ mà nói: “Như vậy, sẽ giảm đi một ít phiền phức cho tôi.”
Đang lúc nói chuyện, một người mặc áo đen mang đến một cái ống tiêm đã được bơm đầy thuốc.
“Đấy là cái gì?” Thái Gia Tuyền hoảng sợ chất vấn.
“Morphine(1), liều thuốc không nhiều lắm, chỉ làm cho người ta ngủ mà thôi.” Giọng của Andre hết sức nhẹ nhàng.
“Làm sao anh có thể tùy tiện dùng cái loại thuốc này? Muốn làm cho chúng tôi ngủ thì dùng thuốc ngủ là tốt rồi!“ Thái Gia Tuyền dầu gì cũng là bác sĩ chuyên nghiệp, đối với mấy cái dược tính của thuốc hết sức hiểu rõ. Morphine có tác dụng phụ cực lớn, sử dụng không đúng liều lượng sẽ làm người ta bị nghiện, thậm chí hô hấp bị suy kiệt mà chết.
“Hôm nay đã trễ rồi, tôi không tìm được thuốc ngủ, chỉ có cái này.” Andre làm như không việc gì cả nhún nhún vai: “Cùng lắm thì để cho em kiểm tra một chút về liều lượng của nó.”
“Anh! . . . . . .” Thái Gia Tuyền đang muốn mở miệng mắng to, lại bị Hạ Cẩm Hiên kéo về phía sau.
“Andre, cô ấy chỉ là một cô gái, cũng không làm được cái gì. Người anh lo lắng là tôi, như vậy chỉ tiêm cho tôi là được rồi, không nên gây tổn thương cho cô ấy!“ Giọng của Hạ Cẩm Hiên hết sức bình tĩnh, giống như những thứ morphine kia cùng anh không có liên quan.
An Đức Liệt nghe vậy không khỏi nhướng nhướng lô