XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341093

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1093 lượt.

hổ nói: “Em chỉ cần biết —— anh tuyệt đối không để cho em bị thương tổn nào! Như vậy là đủ rồi.”
Thái Gia Tuyền nhìn chằm chằm vào ánh mắt của anh, gật đầu một cái. Mặc dù không hiểu rõ tại sao lại bị liên lụy như vậy, đổi lại ai cũng nên có cơn giận dữ, nhưng cô lại tuyệt không oán anh. Tin tưởng vô điều kiện với lời nói của anh, thậm chí cảm thấy ở thời khắc này có chút may mắn, mình có thể ở bên cạnh anh.
“Tuyền, chúng ta tìm cơ hội chạy ra đi đã, chỉ cần có thể chạy trốn tới cánh đồng trà phía sau kia, thì sẽ có cơ hội!“ Hạ Cẩm Hiên ghé vào bên tai cô, nhỏ giọng mà nói: “Nhưng mà phải tìm được cơ hội trốn khỏi đây trước, không nên chọc giận bọn họ biết không? Chỉ cần bọn họ không làm hại đến em, liền kiếm chế không cần đối nghịch cùng bọn họ.”
“Dạ.” Thái Gia Tuyền ngoan ngoãn gật đầu một cái, cô biết anh là đang lo lắng cho mình.
Đột nhiên, Thái Gia Tuyền giống như nhớ ra cái gì đó, vội ngẩng đầu nói: “Hiên, em đã biết sử dụng cái đồng hồ anh tặng em rồi, thật ra thì có thể gọi điện thoại. Chúng ta thử một chút?”
Hạ Cẩm Hiên cười khổ nói: “Vô dụng, nơi này có máy quấy nhiễu tín hiệu.”
“Làm sao anh biết?” Thái Gia Tuyền nghi ngờ hỏi.
“Mới vừa rồi trong xe mặc dù bọn họ không dùng được máy định vị, nhưng vẫn trong trạng thái chờ. Nó đã từng phát ra những tiếng báo tít đứt quãng, trước kia anh tùy tiện làm loạn biên điện tử, đại biểu cho việc —— tín hiệu bị quấy nhiễu.” Hạ Cẩm Hiên bất đắc dĩ giải thích.
“Khó trách tiếng kêu ở đoạn kia có chút kỳ quái thế kia. . .” Thái Gia Tuyền tìm niềm vui trong đau khổ châm chọc nói. Sau đó bất đắc dĩ phát hiện, điện thoại của đồng hồ đeo tay quả nhiên không dùng được. Như vậy kế tiếp nên làm cái gì? Thực sự chỉ có thể tùy cơ ứng biến sao? Những cảnh sát với tốc độ rùa bò kia không biết chừng nào mới tìm được bọn họ?






“Có lầm hay không? Bây giờ người dân cảm thấy sống quá nhàm chán? Đem cảnh sát chúng ta ra trêu trọc sao!“ Một người mặc đồng phục cảnh sát đang dò xét nhìn trái nhìn phải dãy nhà xưởng bỏ hoang, . . .
“Đội trưởng Lưu.” Một viên cảnh sát trẻ tuổi nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta có cần lục xét điều tra một lần hay không?”
“Lục soát! Đương nhiên là phải lục soát!“ Viên cảnh sát họ Lưu trả lời: “Tuy những người này không biết điều, nhưng công việc của chúng ta vẫn phải làm! Cậu. . . Cậu. . . . . . Còn cậu nữa, tra xét ở những nơi lân cận kỹ một chút!“ Nói xong liền hạ thấp giọng nói với viên cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh: “Tiểu Mã, cậu thật đúng là không có đầu óc! Đội chống khủng bố cũng tới, muốn thăng chức hay là muốn điều đi. Ngộ nhỡ bị bọn họ tố cáo nói chúng ta làm qua loa cho xong, trở về báo cáo công tác với cục quản lý thì thế nào?”
“Hả, đội trưởng Lưu, em cũng đi kiểm tra một chút.” Cảnh sát Mã đầu đầy hắc tuyến, khiếm nhã đi làm việc.
Bảy tám người tỉ mỉ lục soát một vòng, không thu hoạch được gì, này cũng không thể trách bọn họ làm việc không hiệu quả, sự thật là Andre đã phái người kiểm tra xung quanh mà những người đó thì không thể so với người thường được, ngay lúc anh ta cùng Hạ Cẩm Hiên và Thái Gia Tuyền lên xe rời đi trước, đã sai người cẩn thận dọn dẹp hiện trường, bất cứ dấu vết gì cũng không lưu lại.
————
Cái vỏ đạn này hiển nhiên rất dễ tra được, bởi vì chính nó thiếu chút nữa đã lấy đi mạng nhỏ của Thái Gia Tuyền, là vỏ đạn được tạo ra từ cái lần bắn Ô Long đó. Mặc dù lúc ấy Thái Gia Tuyền bị chính mình làm sợ tới mức không nhẹ, tình trạng bình tĩnh mất hơn phân nửa, nhưng cô cũng không thiếu đi sự thông minh.
Cô lao thẳng đến chỗ vỏ đạn rồi len lén giấu ở trên người, cho đến khi có một người trong đám mặc đồ đen mở cửa xe kéo cô ra ngoài, đem cô mang tới chỗ Andre. Thời điểm đi ngang qua đống thép phế liệu kia cô đã vứt vỏ đạn vào trong đó, lại còn cố ý làm bộ như vấp phải một cây thép, chân bị vấp mà té xuống, sau đó thuận thế đem vỏ đạn nhét vào trong đống phế liệu kia, mà thần không hay quỷ không biết.
Mà vỏ đạn kia, trước khi giao cho Hạ Cẩm Hiên sử dụng, cảnh sát đã đánh mã số lên nó, Thái Gia Tuyền mặc dù xem không hiểu, nhưng đã có đánh số liền nhất định sẽ có dấu vết mà lần theo. Vậy cũng giống như lúc cô gọi cho cảnh sát rồi để lại một chút tên họ để bổ sung thôi. . . . . .
Đang ở biệt thự không biết tên, Thái Gia Tuyền hiện tại là đang liều mạng cầu nguyện cho cảnh sát Trung quốc có khả năng trinh sát điều tra thật cao để có thể tìm ra manh mối cô đã để lại!
“Cái gì? Hạ Cẩm Hiên? Chính là tổng giám đốc của tập đoàn Trác Gấm hả?” Đội trưởng Lưu không thể tin mà nhìn chằm chằm vào cảnh sát Mã.
“Tổng giám đốc? Thật ra thì anh ta vẫn còn trẻ, vẫn chưa tới 30 đấy.” Cảnh sát Mã nhìn phản ứng của đội trưởng Lưu, trong lòng có chút buồn cười.
“Hả? Còn trẻ như vậy?” Đội trưởng Lưu lấy làm kinh hãi: “Hải, cậu nói hiện tại những người giàu có này, cả ngày không biết làm ra những thứ gì. Như vậy mọi người ở công ty đắc tội với người khác khẳng định rất nhiều, vậy làm sao tra à? Buồn chết người!“
“Việc. . . Này. . .