Tác giả: Xuân Thiên Bất Khai Hoa
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341608
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1608 lượt.
h chàng vô cùng thích Tần tổng của bọn họ, anh ta sùng bái những người đàn ông thành công , mà Tần Nhiên không thể nghi ngờ là người đàn ông vô cùng xuất sắc, vô cùng thành công.
Tần Nhiên trầm mặc
"Nhà cũ..."
Tửu lượng của anh rất tốt, nhưng hôm nay uống được vài ly anh đã cảm thấy đầu óc có phần quay cuồng, anh dùng khớp xương ngón trỏ day day ở huyệt Thái dương một lúc.
"Tần tổng, Cô Tống vừa gọi điện cho ngài, nhắc ngài không được quên uống thuốc, đau đầu dù chỉ là bệnh nhỏ nhưng cũng phải nghiêm túc điều trị"
Anh chàng tài xế trẻ hơi do dự, nói.
Anh chàng biết rõ Tần tổng không thích bọn họ nhắc tới Cô Tống trước mặt ngài, nhất là mấy hôm nay. Lúc Tần tổng xuất phát tối nay, tâm trạng không đến nỗi tệ, nhưng bây giờ chắc chắn tâm trạng vô cùng không tốt. Cho nên lúc cậu tài xế đề cập tới Cô Tống, trong lòng cứ thấp thỏm không yên.
"Ừ"
Tần Nhiên trầm mặc, không trả lời cậu tài xế, ngả người dựa vào ghế xe, nhẹ nhàng nhắm mắt.
"Tần Nhiên, anh xem, cả một mảng lớn đều là cây hoa mai, khi mùa đông tới nhất định sẽ nở rộ, đến lúc đó chúng ta tới xem nhé"
"Em thích hoa mai?"
"Ha ha, em chỉ thích người cùng đi ngắm hoa mai với em"
"..."
-
Xe dừng trước khu nhà cũ, anh chàng tài xế trẻ tuổi xuống xe mở cửa xe cho Tần Nhiên
"Tôi đã gọi điện cho phu nhân rồi, bà ấy đã biết hôm nay ngài về"
Khu nhà Tần gia xây dựng theo phong cách châu Âu những năm 60, trước đây thành phố quy hoạch, tân trang lại nhưng có điều mấy năm nay không biêt vì sao nơi này vẫn không trùng tu.
"Ừ"
Tần Nhiên đi thẳng về phía phòng khách.
"Cậu đã trở về"
Bà giúp việc đứng ở cửa nhận lấy áo khoác ngoài của Tần Nhiên, cung kính nói.
Tần Nhiên gật đầu, sau đó hỏi
"Mẫu thân tôi đâu?"
Bà ngoại anh là con nhà quan cho nên mẹ anh từ bé đã là một tiểu thư khuê các tiêu chuẩn, từ nhỏ bà đã giáo dục anh theo cách truyền thống, từ bé anh đã kính trọng gọi bà là Mẫu Thân chứ không phải là Mẹ. Có điều người phụ nữ kia lúc còn là con dâu nhà anh thích gọi bà là "Mẹ"
Mẹ anh không thích cô ấy bởi vì cô là con gái Đồng Cường Quốc, nhưng cô lúc nào cũng hao hết tâm tư đi lấy lòng mẹ, không bao giờ cô vì chuyện bà lạnh nhạt với mình mà cảm thấy ủ rũ.
"Mẹ hình như không thích em, nhưng không sao, em nhất định khiến mẹ thích em"
-
Tần Nhiên đi vào trong phòng khách, sau đó ngồi xuống trước mặt một vị phu nhân
“Mẹ”
Phu nhân nhìn rất đẹp, bà mặc một bộ sườn xám màu trắng dài, khoác một cái áo lông chồn, trên cổ đeo một chuỗi dây chuyền ngọc trai trắng muốt. Bà chăm sóc nhan sắc khá tốt, dáng vẻ vẫn còn rất thướt tha. Nhưng nơi khóe mắt mơ hồ lộ ra nếp nhăn của năm tháng, đôi mắt phượng của bà rất đẹp, rất nổi bật, đôi mắt đẹp của Tần Nhiên chắc chắn được di truyền từ bà.
"Lâu rồi con không về nhà nhỉ?"
Bà Tần cười hỏi, giọng mềm mỏng.
Khóe miệng Tần Nhiên khẽ mấp máy, coi như ngầm xác nhận.
"Thanh niên trẻ các anh đều làm việc bán mạng, không chú ý nghỉ ngơi gì cả"
Tần Nhiên cười khẽ vài tiếng. Bà Tần cười có vẻ không được tự nhiên, bà dừng lại rồi nói
"Đúng rồi, đứa bé Tử Khâm kia tới tìm con, nó đang đợi con trên lầu đấy"
Khóe miệng Tần Nhiên nhếch lên, im lặng
"Mẹ và ông Tống đã bàn bạc qua, có lẽ nên tổ chức hôn sự của các con sớm hơn đi, Tử Khâm đã có cốt nhục của Tần gia chúng ta, việc này không thể kéo dài nữa"
Bà Tần thản nhiên nói
"Mang thai?"
Tấn Nhiên khẽ cười
"Mẹ tin sao?"
Bà Tần ngẩn ra, dừng một chút, mặt không dổi sắc
"Cho dù chưa mang thai, quan hệ của con với Tử Khâm cũng không thể kéo dài nữa"
Tần Nhiên đứng lên
"Mẹ nghỉ ngơi đi, con lên tầng đã"
"Nhiên nhi..."
Bà Tần gọi anh lại
"Chẳng lẽ bây giờ con vẫn còn nhung nhớ người phụ nữ kia?"
Tần Nhiên dừng bước, cười nhẹ
"Chuyện này không phiền mẹ phải bận tâm"
"Nghe nói cô ta về rồi?"
Bà Tần suy nghĩ một chút hỏi
"Còn dẫn theo một đứa trẻ?"
Tần Nhiên xoay người lại, nhìn bà
"Mẹ điều tra cô ấy?"
Sắc mặt bà Tần tái đi, bà không trả lời câu hỏi của Tần Nhiên
"Đứa bé kia nếu là của Tần gia, nhất định phải đưa vê, nếu không phải, chỉ có thể nói lựa chọn năm xưa của con vô cùng chính xác"
Tần Nhiên hơi dựa vào tường, trên đầu anh là chiếc đèn đồng xanh, ánh sáng vừa lúc hắt lên một bên mặt, so với nửa mặt không bị chiếu, trông tối sầm hẳn đi vài phần.
Giọng anh lạn