Tác giả: Xuân Thiên Bất Khai Hoa
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341570
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1570 lượt.
ười vừa đập bóng trúng anh là bạn của em"
"Tôi biết"
Cô chần chừ nói
"Chắc là anh ấy không cẩn thận thôi, anh đừng để ý"
Anh nhìn cô
"Cô nói \' chắc là\', vậy tôi cũng không biết nói sao cho tốt"
Cô khẽ thở dài, sau đó xé miếng cao dán
"Anh xoay người lại đi, em giúp anh dán cao"
Dù đang mùa hè nhưng tay của cô vẫn lành lạnh, lúc cô giúp anh dán cao, ngón tay không cẩn thận lướt qua phần da nơi gáy anh, mỗi một lần chạm qua, trong lòng anh đều có một cảm giác kích thích, nhưng cảm giác này bị anh dồn sức gạt bỏ.
-
Có lần, một người bạn cùng phòng nói đùa với anh
"Tần Nhiên, mình thật hâm mộ câu, em gái theo đuổi cậu là thật đấy"
Anh cười, không quan tâm. Anh bạn đó còn nói
"Không những xinh đẹp, mà gia thế còn rât tốt"
Anh
"Gia thế?"
Bạn cùng phòng"
"Cha cô ấy là Đống Kiến Quốc đấy. Đồng Kiến Quốc của thành phố A, dù mình chỉ mới nghe nói, nhưng.....khá giống nhỉ"
Anh đang cầm quyển kia trong tay, lật trang sách, lấy ra mảnh giấy lần trước, trên tờ giấy trắng viết hai chữ uốn lượn : Đồng Nhan.
-
Buổi tối, cô gọi anh xuống, anh hơi lưỡng lự rồi đi xuống lầu. Cô mặc rất đơn giả, áo phông trắng và quần sooc xanh thẫm. Cô đưa một bình thuốc nhỏ cho anh
"Em có một người bà con mang từ Hongkong về, Hoàng Phi Hồng ngày xưa hay dùng nó lắm"
*Hoàng Phi Hồng (9 tháng 7 năm 1847 – 24 tháng 5 năm 1924) là một võ sư của nền võ thuật Trung Quốc, sinh ở làng Lộc Đan, núi Tây Triều, thuộc phủ Nam Hải, tỉnh Quảng Đông. Ông còn là một danh y với hiệu thuốc Bảo Chi Lâm. Ông là một anh hùng dân tộc của Trung Hoa, là nhân vật trong nhiều bộ phim.
Anh cười
"Hình như Hoàng Phi Hồng người Quảng Châu nhỉ?"
Cô bĩu môi
"Chẳng lẽ anh còn không biết Hoàng Phi Hồng có thân thích ở Hongkong sao?"
Anh nhận lấy bình rượu thuốc trong tay cô
"Cảm ơn"
Cô cười vui vẻ
"Không có gì..."
Anh chợt hỏi
"Vì sao tốt với tôi như vậy"
Mặt cô hơi ửng đỏ, sau đó ngẩng đầu nói với anh
"Không phải bây giờ anh mới biết, Đông Nhan em thích anh từ rất lâu rồi"
Anh nói
"Nếu đây là lời bày tỏ của em, vậy tôi đồng ý"
Cô ngẩn người ra, ngây ngốc cười
"Vậy chúng ta bây giờ có phải người yêu không?"
Anh trầm mặc
"Phải"
Khi Đồng Nhan từ bệnh viện ra, trời đã tối, trước bệnh viện trồng rất nhiều cây xanh, dù trong ngày đông lạnh giá vẫn tươi tốt như thường, đèn đường hai bên sáng tỏ rọi vào hàng cây, làm cho lá cây càng thêm xanh.
Cách Lạp đi rất chậm, mắt nhìn xung quanh, Đồng Nhan cảm thấy khó hiểu, bèn hỏi nó
"Sao vậy?"
Cách Lạp bĩu môi, cúi đầu nói
"Thật ra, ông ấy cũng hơi đáng thương...."
Trong mắt Trác Chính Dương thoáng lộ ra vẻ tươi cười
"Xem chương trình này tốt chứ sao, con đang thiếu tính hồn nhiên trẻ thơ, ba phải bồi dưỡng tính cách này thật tốt mới được"
Cách Lạp xụ mặt, nhàm chán nhìn câu chuyện đầy gian tình giữa dê và sói.
Trác Chính Dương đi vào bếp, Đồng Nhan đang làm món cuối cùng, trứng rán hành. Một món ăn rất đơn giản, đập trứng, khuấy đều, sau đỏ bỏ gia vị và hành vào, rán chín. Lửa rất to, dầu trong chảo phát ra tiếng kêu \'xèo xèo\', Đồng Nhan đổ trứng đã khuấy đều vào chảo, lập tức, tiếng \'xèo xèo\' lại vang lên. Trác Chính Dương tựa người vào cánh cửa trượt màu be, uể oải nói
"Không phải muốn ăn cua hấp sao?"
Đồng Nhan vừa vội vàng làm, vừa nói
"Cua đồng dạo này bán đắt hàng quá, lúc em đi mua thì hết mất rồi..."
Trác Chính Dương bật cười, sau đó nghiêm mặt đề nghị
"Nhan Nhan, chờ anh xong việc này, cả nhà chúng ta đi chơi được không?"
Đồng Nhan suy nghĩ rồi nói
"Được..."
Mặt mũi Trác Chính Dương tràn đầy vẻ mừng rỡ, sau đó anh liếc nhìn làn khói trắng đang lượn lờ tỏa ra từ nồi tử sa, hỏi
"Còn có món canh gì vậy? Mùi rất thơm..."
*Tử sa: 1 loại đất sét có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà
"Canh sườn nấu đậu tương"
Đồng Nhan mở nắp nồi tử sa, cầm một cái muôi dài, múc một thìa. Cô khẽ thổi thổi, sau đó đưa muôi tới trước mặt Trác Chính Dương
"Nếm thử đi, hơi nóng đấy"
Nhìn chiếc tạp dề cô đang mặc, anh bỗng nhiên cảm thấy trong lồng ngực thật ấm áp, ngoan ngoãn há miệng nếm thử muôi canh. Có lẽ bởi hạnh phúc tới quá nhanh, nên anh sẽ luôn cảm thấy không thật , anh nhìn cô, tóm lại giống như nhìn ngắm một bông hoa trong vùng sương mù vậy.
"Mùi vị không tệ..."
Anh nói
Đồng Nhan tươi cười, mắt cô sáng lên, tròng mắt đen nháy thấp thoáng dao động, bên trong đôi mắt ấy còn có hình bóng của anh. Có lẽ vì ở trong bếp lâu nên trán cô rịn ra khá nhiều mồ hôi, những giọt mồ hôi dưới ánh đèn càng thêm lấp lánh, lóe ra ánh sáng màu vàng kim.
Trác Chính Dương vươn tay kéo cô vào trong lòng, sau đó anh hôn cô. Hơi thở của cô bỗng hỗn loạn, xung quanh cô đều tràn đầy hơi thở của anh, anh ôm cô rất chặt khiến cô không thể động đậy, một tay cô còn cầm muôi canh, tư thế của cô kỳ quái vô cùng.
Tiến