
Tác giả: Xuân Thiên Bất Khai Hoa
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341317
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1317 lượt.
mơ hồ mở miệng, quay đầu nhìn anh, cô muốn giải thích tại sao cô lại gặp Tần Nhiên ở nhà hàng Hoàng Thành, nhưng lời định thốt ra như bị nghẹn lại ở cổ họng, bản thẩn cô cảm thấy không thể giải thích nổi.
Điện thoại trong túi lại rung lên, cô lấy ra nhìn, có hai tin nhắn được gửi đến, một cái là của Trình Mai Mai, một cái của Trác Chính Dương, gửi từ 1 tiếng trước cho cô. Đầu tiên, cô mở tin nhắn của Trác Chính Dương. Hành động này của cô chứng tỏ thực ra cô là một người trọng sắc khinh bạn.
"Tại sao vẫn chưa về, đợi chút, anh tới đón em " - Trác Chính Dương
Đồng Nhan nhìn tin nhắn ngắn ngủi, rồi nói với Trác Chính Dương
"Điện thoải để trong túi xách nên em không biết anh gửi tin nhắn cho em"
Trác Chính Dương cười giễu cợt, lấy điện thoại của cô, liếc nhìn, mở mục nhật ký cuộc gọi, lạnh lùng nói
"Cuộc gọi của Tần Nhiên thì em có thể nghe sao?"
Đồng Nhan không nói gì nữa.
Phía trước có đèn đỏ, Trác Chính Dương trực tiếp phóng vượt qua, mãi lâu sau, anh mới mở miệng nói
"...Tần Nhiên đã nói gì với em?"
Đồng Nhan nói
"Anh ta nói, tuần sau muốn đưa Cách Lạp đi chơi..."
"Em trả lời thế nào?"
Trác Chính Dương tiếp tục đặt câu hỏi, giọng có phần nóng nảy.
"Đây là chuyện của Cách Lạp, em không có quyền quyết định thay nó, vì thế em sẽ hỏi ý kiến của nó rồi mới quyết định"
Trác Chính Dương hừ lạnh, không nói gì, chỉ tiếp tục lái xe. sau đó, anh giễu cợt nói
"Hối hận sao?"
Đồng Nhan ngẩn người, trong tiềm thức cô không hiểu chủ ngữ trong câu nói "Hối hận" của Trác Chính Dương là ám chỉ cô hay Tần Nhiên.
"Trừ việc này, anh ta còn nói gì với em?"
Tuy giọng Trác Chính Dương vẫn lạnh lùng, nhưng lại xen lẫn do dự.
Đồng Nhan liếc nhìn Trác Chính Dương, thẳng thắn trả lời
"Anh ta nói, tài liệu kia đang ở trong tay anh ta"
"Ha ha..."
Trác Chính Dương cười khẩy, hai tay nắm chặt vô lăng, vì nắm quá chặt nên ngón tay thon dài, trắng bóc hơi đỏ.
"Anh ta muốn dùng tài liệu này để trao đổi với em sao, anh ta muốn em quay lại bên cạnh anh ta?"
Trác Chính Dương dự đoán một cách châm biếm, rõ ràng là một câu hỏi, nhưng giọng điệu của anh giống như khẳng định chắc chắn.
Đồng Nhan cúi đầu, cô chợt đau lòng thay cho Trác Chính Dương, một Trác Chính Dương từng bất cần đời nay lại trở nên nhạy cảm như vậy, lo lắng vì sợ mất đánh mất cô. Đáng tiếc, anh tại sao lại không hiểu, cô cũng sợ mất anh. Cô và anh rõ ràng đang hạnh phúc, nhưng cả hai người đều chưa đủ tự tin để nắm chặt và không nghi ngờ hạnh phúc ấy, cô và anh đều thiếu cảm giác an toàn.
Đồng Nhan vươn tay ra, đặt lên tay cầm vô lăng của Trác Chính Dương
"Vậy tại sao anh không hỏi suy nghĩ của em?"
Hồi lâu sau, anh hỏi
"Vậy em nghĩ thế nào..."
Đồng Nhan nở nụ cười
"Anh nên tin tưởng em nhiều hơn, tin tưởng chúng ta có thể cùng nhau đi tiếp, tài liệu kia không phải trở ngại của chúng ta..."
Cô dừng lại rồi nói
"Tần Nhiên cũng không phải..."
Trác Chính Dương im lặng.
Đồng Nhan nhìn anh
"Nếu anh không tin em, hoặc anh muốn buông tay vậy anh nên nói cho em biết sớm"
Trác Chính Dương chợt dừng xe ở ven đường, bật ra một câu chửi thề, sau đó quay đầu
"Ai nói anh không tin, Đồng Nhan, dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không buông tay"
Thấy Trác Chính Dương đột nhiên trở nên nghiêm túc, Đồng Nhan chợt thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, khẽ cười, nghiêng đầu
"Trác Chính Dương, vừa rồi, có phải anh ghen không?"
Trác Chính Dương hơi quay mặt đi, bật cười
"Đồng Nhan, em hơi quá rồi đấy"
Phản ứng của Trác Chính Dương khiến tâm trạng Đồng Nhan vô cùng tốt, cô cười, "a" một tiếng, tiếp tục giả vờ nói
"Em quá trớn chỗ nào, em quá trớn ở mặt nào?"
Trác Chính Dương nghiêng mặt, trừng mắt nhìn cô, tức giận nói
"Chỗ nào em cũng quá trớn"
Đồng Nhan
"Anh thật là vô lý...."
Trác Chính Dương lẩm bẩm.
Đồng Nhan cười rất đắc ý.
Trác Chính Dương đưa một tay qua, kéo tay cô, bàn tay anh đan chặt bàn tay cô. cô nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nghiêng người, tựa đầu vào vai anh.
"Trác Chính Dương"
Cô thích gọi cả họ cả tên anh, có lẽ đó đã thành thói quen từ hồi bé.
"Ừ?"
"Không có gì"
Đồng Nhan cười ha ha
"Chỉ là....muốn gọi anh thôi"
"Đồng Nhan"
"Sao?"
"Đồng ý"
...
Lúc về tới nhà, Đồng Nhan chợt nhớ ra Trình Mai gửi tin nhắn cho cô, cô vội lấy điện thoại ra.
\'Nhan Nhan, mình xong rồi\' - Trình Mai Mai
Đồng Nhan nhìn 5 chữ ngắn ngủi trong tin nhắn của Trình Mai Mai, trong đầu thoáng nghĩ: Chẳng lẽ Trình Mai Mai lại mua được vé số 500 vạn rồi bị Thiệu Vũ Hành làm bay mất sao
Đồng Nhan đi ra lan can phía ngoài phòng khách, gọi điện cho Trình Mai Mai
"Nhan Nhan..."
Giọng Trình Mai Mai nghe rất uể oải.
Đồng Nhan
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Đầu bên kia, Trình Mai Mai trầm mặc, sau đó nói
"Xảy ra chuyện lớn"
"Chuyện lớn...?"
Cô hơi do dự, dò hỏi
"Chẳng lẽ Thiệu Vũ Hành lại làm bay mất 500 vạn của cậu sao?"
"Không phải..."
Trình Mai Mai ấp úng
"Anh ta không làm bay mất 5 triệu, mà là mình làm bay mất 250....