Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Hoàng Bi Kịch

Nữ Hoàng Bi Kịch

Tác giả: Xuân Thiên Bất Khai Hoa

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1341320

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1320 lượt.

ốc. Mao Đài là tên gọi của một thị trấn gần Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, nơi có truyền thống sản xuất loại rượu này và sau này trở thành tên gọi của rượu.Rượu Mao Đài là rượu chưng cất từ cao lương lên men. Rượu này có đặc trưng là trong vắt, không màu, có mùi thơm đặc trưng và có độ cồn cao (truyền thống là 65%, song gần đây có nhiều loại Mao Đài chỉ từ 35 đến 47%).Rượu Mao Đài có lịch sử trên 300 năm, bắt đầu từ đầu đời Thanh. Danh tiếng của nó bắt đầu vượt ra khỏi biên giới Trung Quốc khi Chu Ân Lai dùng nó để chiêu đãi các nguyên thủ quốc gia khác của thế giới.
"Cô Đồng, dù sao cũng nên tỏ chút thành ý chứ nhỉ"
Một anh chàng thanh niên mặt búng ra sữa phía đối tác nói
"Nói thế nào thì nói, hạng mục hợp tác của hai công ty lần này rốt cục cũng do cô Đồng tiếp nhận, xuất hiện chuyện không vui lần này, cô Đồng nên thể hiển một chút đi"
Đồng Nhan cười, cầm một chén rượu trên bàn lên, uống cạn
"Lần này công ty xảy ra vấn đề, do tôi làm việc còn thiếu sót, mong các vị không tính toán, dù sao mọi người cũng hợp tác đã lâu"
"Cô Đồng đúng là người phụ nữ không hề thua kém đấng mày râu, thảo nào Tần tổng và Trác thiếu đều nhìn trúng"
Anh chàng thanh niên mặt búng ra sữa nói một câu hời hợt khiên không khí bữa tiệc trầm lắng lại.
Đồng Nhan hé miệng bật cười, cô không muốn tiêu điểm bữa tiệc tập trung vào mình, đúng lúc này, điện thoại trong túi xách của cô rung lên, cô lấy ra nhìn, tuy cô không hề lưu số điện thoại này, nhưng cô biết, đây là số Tần Nhiên.
Cô dập điện thoại.
Nhưng điện thoại lại rung lên lần nữa.
Đồng Nhan cười xin lỗi mọi người, ra ngoài nghe điện
"Ra ngoài một lúc đi"
Anh nói
Đồng Nhan không nói gì, lúc cô ra ngoài, cô thấy Tần Nhiên đang đứng ở chỗ rẽ, đầu thuốc lá trong tay anh chập chờn, khuôn mặt anh dưới ánh đèn mập mờ khiến cô cũng không phân biệt rõ.
Đồng Nhan không biết tại sao Tần Nhiên lại xuất hiện ở đây, càng không biết anh ta gọi cô ra ngoài có mục đích gì.
Thấy cô đi ra, cơ thể anh ở trong ánh sáng ảm đạm cứng đờ, sau đó anh nghiêng người, dập tắt tàn thuốc, vứt vào thùng rác.
Im lặng.
Yên tĩnh hơn chục giây.
"Anh tìm tôi có chuyện gì?"
Cô hỏi, như một thói quen
Khuôn mặt anh hiện lên vẻ mệt mỏi, anh nhìn cô, đôi môi động đậy, nhưng không lên tiếng.
Từ bao giờ, dù chỉ là một lời nói, cũng trở thành chuyện khó khăn.
Đông Nhan cảm thấy bất lực
"Nếu không có chuyện gì, tôi vào trước"
Lúc cô định rời đi, Tần Nhiên chợt tiến lên, bóp tay cô, trong chớp mắt, cô đã bị anh khóa chặt trước người anh.
"Em biết đám người bên trong là ai không?"
Dừng lại, anh hít sâu một hơi
"Bọn họ gọi em tới tiếp rượu với mục đích gì, cần tôi chỉ rõ cho em không?"
Đồng Nhan ngước măt, thản nhiên nói
"Buông tay"
Tần Nhiên cười giễu cợt
"Có vẻ Trác Chính Dương không hề chăm sóc chu đáo cho em, anh ta sao lại để em tới đây tiếp rượu..."
"Bốp!!"
Đồng Nhan không nhịn được, văng một cái tát lên mặt anh.
"Anh không có tư cách nói những lời này"
Tần Nhiên im lặng đứng ở đó, ánh đèn hành lang hắt lên đầu anh, vẽ ra một cái bóng. Anh một thân âu phục được cắt may tinh xảo tỏa ra mùi rượu hòa quyện với mùi thuốc lá.
Khóe miệng cô khẽ động đậy, lạnh nhạt, nói châm biếm
"Chẳng lẽ anh chăm sóc tôi rất chu đáo sao?"
Sắt mặt Tần Nhiên trắng bệch, mặt hơi nghiêng đi vì cái tát của cô, gò má xuất hiện màu hồng nhạt.
Mãi lâu sau, anh khẽ mím đôi môi mỏng, chứa đựng sự lạnh nhạt mang theo chút vui vẻ
"Xem ra, em vẫn còn oán hận tôi, thật tốt..."
Anh dừng lại, nhìn cô
"Ít nhất còn hơn làm người xa lạ"
Đồng Nhan không nói gì, nhưng cô hơi nghiêng đầu qua một bên, tóc mai dắt bên tai rơi xuống. Chợt, Tần Nhiên cúi người, thầm nói bên tai cô
"Đêm hôm 30, Trác Chính Dương không hề tóm được chứng cớ Tống Hà Kiến dùng để hãm hại ba em năm ấy..."
Đồng Nhan ngẩng đầu, mãnh liệt nhìn Tần Nhiên.
Anh nhếch môi, không nói tiếp, vươn tay dắt lại tóc mai tán loạn của cô ra phía sau tai, động tác vô cùng dịu dàng, một hồi lâu sau, anh mới lên tiếng
"Tài liệu kia, đang ở trong tay anh"
Đồng Nhan khẽ ngẩn người, sau đó cười giễu cợt
"Tôi không hiểu anh có ý gì?"
Tần Nhiên nhìn cô, khí sắc của cô gần đây tốt hơn nhiều so với lần đầu tiên anh gặp lại cô mấy tháng trước, anh ta chăm sóc cô không tệ nhỉ. Nghĩ vậy, hơi thở trong lồng ngực anh rối loạn, lồng ngực anh như muốn nổ tung, anh lộ ra vẻ buồn bực, hóa ra, cảm giác ghen tị thật đáng sợ, mỗi lần nghĩ như vậy, ngay cả hô hấp cũng gân cốt tổn thương, đau buốt và khó chịu.
"Tôi hiểu em muốn gì"
Khóe miệng anh nửa cười, nửa không, hời hợt nói
"Không phải em muốn mượn sự trợ giúp của Trác Chính Dương lật đổ Tống gia sao? Em lấy Trác Chính Dương không phải muốn giúp cha em được trong sạch sao? Được, bây giờ tôi nói cho em biết, chứng cứ Trác Chính Dương tìm kiếm rất lâu, thứ cực kỳ quan trọng có thể hạ bệ Tống Hà Kiến , bây giờ đang trong tay tôi. Trác Chính Dương không thể giúp em, nhưng tôi, Tần Nhiên lại có thể..."
Đồng Nhan cảm giác toà