
Tác giả: Xuân Thiên Bất Khai Hoa
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341316
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1316 lượt.
n thân mình lạnh lẽo, cô nắm bàn tay thật chặt, móng tay trắng bệch ghim vào thịt non nơi lòng bàn tay, đau hóa ra cũng chỉ như vậy.
"Tần Nhiên, anh thật hèn"
Giọng cô lạnh lẽo chẳng khác gì cảm giác trong lòng cô lúc này.
Nét mặt Tần Nhiên cứng đờ, ánh mắt lạnh lùng.
"5 năm trước, anh lợi dụng tôi, 5 năm sau, anh lại muốn lợi dụng vợ chưa cưới của anh sao?"
Đồng Nhan bật cười
"Thật thú vị, tình yêu của một người phụ nữ trước mặt anh chẳng có chút giá trị nào sao?"
Tần Nhiên im lặng, sau đó rời tầm mắt, nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón tay cô, nở một nụ cười tự giễu
"Đúng, tôi hèn hạ, chẳng lẽ em vẫn nghĩ tôi là người tốt sao? Năm ấy, vì em là con gái Đồng Kiến Quốc nên tôi mới qua lại với em, lúc em tốt nghiệp, dù biết chúng ta cũng chẳng thể ở bên nhau lâu, nhưng chỉ vì thỏa mãn ham muốn cá nhân, tôi đã lựa chọn kết hôn với em, lúc ly hôn, vì muốn em hận tôi đến cùng, tôi đã nói em bỏ đứa trẻ đi....Đứa bé ấy...dù cho sau này, sau khi em rời đi, tôi mới biết bản thân tôi đã đau đớn thế nào, tôi lựa chọn kết hôn cùng người phụ nữ khác vì muốn ép em quay trở lại, sau khi em quay về, dù biết em hận tôi, tôi cũng muốn để em ngây ngô ở bên cạnh tôi, dù biết tôi và Tống Tử Khâm có hôn ước vẫn muốn dây dưa với em, dù biết em đã gả cho Trác Chính Dương, tôi vẫn nghĩ mọi cách để em quay trở về bên tôi..."
Anh càng nói, càng kích động, nhưng khuôn mặt tuấn tú lại càng trắng, cô cảm thấy bàn tay anh đặt trên bả vai mình đang run rẩy.
"Ha ha..."
Đồng Nhan cười, cười tới nỗi nước mắt tràn ra từ khóe mi, cô lấy tay lau đi
"Tần Nhiên, tôi yêu anh nhiều năm như vậy, trước đây tôi ngây thơ, cho rằng tôi sẽ khiến anh rung động, tôi không ngừng van xin tình yêu của anh, chỉ hy vọng anh có thể để tôi ở bên cạnh anh, anh có thể nể tình tôi đã yêu anh nhiều năm mà lựa chọn ở lại bên cạnh tôi. Nhưng sau này, tôi không ngờ anh lại lựa chọn vứt bỏ tôi....Khi ấy, tôi nghĩ, có phải dù cho tôi có làm tốt hơn nữa, anh cũng sẽ không hề thay đổi không? Mục tiêu của anh quá lớn, anh là loại người để đạt được mục tiêu mà không từ thủ đoạn nào..."
Đôi môi Tần Nhiên khẽ động đậy, nhưng không thốt lên dù là nửa chữ.
Đồng Nhan hít sâu một hơi, nói tiếp
"Bây giờ, anh nói anh yêu tôi, thậm chí sử dụng mọi thủ đoạn khiến tôi quay về bên anh, nhưng tại sao anh không chịu suy nghĩ, yêu một người không phải như vậy....nếu anh thực sự yêu tôi, năm ấy anh cũng sẽ không bỏ rơi tôi; nếu anh thực sự yêu tôi, anh sẽ quý trọng đứa con của chúng ta, anh sẽ không để cho tôi bỏ đứa bé; nếu anh thực sự yêu tôi, anh sẽ không lấy lý do anh kết hôn với người phụ nữ khác để ép tôi quay về; nếu anh thực sự yêu tôi, sau khi kết hôn, anh sẽ không dồn tôi tới đường cùng như vậy..."
"Tần Nhiên, thứ lỗi cho tôi đần độn, tôi không hiểu nổi tình yêu của anh dành cho tôi. Anh ép tôi trở về bên anh, vì bản thân anh chứ không phải vì yêu tôi. Nguyên nhân anh làm những chuyện này, chẳng qua anh thấy tôi sống tốt, anh không can tâm mà thôi, yêu tôi ư, chẳng qua anh không muốn chịu trách nhiệm cho việc đã làm tổn thương một người mà thôi"
Chẳng qua, thấy cô sống tốt nên anh không can tâm. Một câu ngắn ngủi nhưng cũng đủ bác bỏ tất cả tình cảm nhiều năm qua của anh.
Anh chậm rãi buông tay đặt trên vai cô ra, vô lực rũ xuống, sau đó thản nhiên nói
"Có lẽ em không tin, nhưng tôi thực sự yêu em..."
Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười khổ. Anh dừng lại rồi nói
"Tuần sau tôi muốn đưa Cách Lạp ra ngoài chơi, em có thể đồng ý không?"
Đồng Nhan
"Tôi sẽ bảo lại với Cách Lạp, nhưng đi hay không là do nó quyết định"
"Ừ...."
Tần Nhiên tự mình bật cười châm biếm
"Ngày mai có thời gian thì qua chỗ tôi một chuyến, tôi sẽ cho em thứ em muốn..."
Đồng Nhan đi tới, nhẹ giọng, hỏi
"Tại sao anh cũng tới đây?"
Trác Chính Dương nở nụ cười chu đáo
"Anh tới đón em"
Anh dừng lại rồi cười với mọi người
"Bây giờ cũng không còn sớm nữa, không biét mọi người có thể để tôi đón vợ về nhà không?"
"Trác thiếu đúng là biết nói đùa, chúng tôi cũng định điều xe đưa Trác phu nhân về nhà rồi mà, nếu Trác thiếu đã đích thân tới, chúng tôi sao có thể giữ người lại nữa..."
Lý Ngôn vội nói.
"Đúng vậy, tình cảm của Trác thiếu và Trác phu nhân thật tốt, hâm mộ, hâm mộ..."
Bên ủy thác cũng chen vào nói.
".."
Đối với những lời nịnh hót của bọn họ, Trác Chính Dương đều mỉm cười, vui vẻ tiếp nhận, nụ cười của anh không hề có tia vui vẻ thực sự. Nhưng sau khi kéo cô ra ngoài cửa, nụ cười tươi rói, đắc ý của anh liền khựng lại, anh của lúc ở bên trong phòng bao và anh lúc bên trong phòng bao hoàn toàn tương phản, lúc này, anh đang mím chặt đôi môi, mặt nghiêm nghị.
Trong lòng Đồng Nhan cũng đã phát hiện ra, cô ngẩng đầu giải thích
"Vừa nãy, em và Tần Nhiên..."
"Em chột dạ à?"
Trác Chính Dương khẽ cười, anh không nghe cô giải thích đã lôi kéo cô đi vào thang máy, trực tiếp đi thẳng ra ngoài cửa chính.
"Trác Chính Dương..."
Đồng Nhan