Tác giả: Thẩm Thương My
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341887
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1887 lượt.
ng thể không ngưỡng mộ phong độ của ông ta, cô đưa tay cầm lấy mẩu giấy.
Mười năm trước, có di động là chuyện rất đáng tự hào bởi di động tượng trưng cho thân phận và tiền bạc. Bây giờ, điện thoại trở nên phổ biến, trở thành công cụ thông tin không thể thiếu đối với người hiện đại, nhưng Phong Bình lại nói là không có, quả thực khiến người ta khó mà tin được. Trước đây cô cũng nói với người khác, nhưng không ai tin lời cô, thỉnh thoảng gặp những người mặt dày mày dạn, không biết điều, cứ bám riết lấy hỏi bằng được, thậm chí còn nói mua tặng cô. Nhưng Đường Trạm thì không nói một câu thừa thãi nào.
Ông cất giấy bút đi và hỏi: “Cô đi đâu?”
Phong Bình vội đáp: “Đến phía trước thì dừng xe ạ”. Cô chỉ tay về phía tòa nhà khá cao ở phía bên phải.
Đường Trạm im lặng một lúc rồi khẽ mỉm cười. Một người đã bước sang tuổi năm mươi mà vẫn có sức hút khiến một cô gái trẻ đẹp phải đỏ mặt, tim đập thình thịch thì quả là một chuyện đáng tự hào.
Ông ngước mắt nhìn rồi mỉm cười và nói: “Khu công nghệ cao Bác Tri sao?”
Phong Bình ngây người, thì ra là đến đây rồi? Nhưng cô không biểu lộ ra mặt, chỉ gật đầu.
Một lúc sau, chiếc xe đỗ bên đường, cô nói lời cảm ơn rồi xuống xe trong trạng thái chân tay tê liệt, mắt nhìn theo chiếc xe lao vụt đi, lúc ấy mới thở ra hơi.
Những ngày tháng cuối năm lạnh giá, thời tiết sau trận tuyết mang thêm chút lạnh của ẩm thấp. Gió thổi đến khiến cô thấy bình tĩnh hơn. Cảm giác lúc nãy có chút thất lễ. Dù sao đi nữa thì ông ta cũng là bố của Đường Ca Nam, cùng ông ta ăn bữa cơm cũng không chết được, cùng lắm là khó tiêu hóa.
Ông ta muốn nói chuyện gì với cô?
Cô bắt đầu thấy tò mò.
Lúc ấy là giờ tan tầm, những người làm việc ở khu công nghệ cao ùa ra như ong vỡ tổ, bắt xe càng khó khăn hơn. Cô liền đi dạo xung quanh.
Phía trước và phía sau khu công nghệ cao có ba tòa nhà, nhìn bề ngoài có vẻ cũ kỹ, lại được bao trùm trong làn sương mờ ảo của buổi chiều mùa đông nên dường như càng thêm “già nua” hơn.
Công việc đầu tiên trong đời của cô là ở đây. Cô vụng về viết sơ yếu lý lịch rồi chạy khắp nơi nộp hồ sơ, cuối cùng hai tháng sau cũng có cơ hội phỏng vấn. Lúc ấy cô bị đả kích đến nỗi chỉ còn chút hơi tàn nên lần phỏng vấn ấy giống như một liều thuốc kích thích.
Cô chuẩn bị rất kỹ càng, nhưng khi phỏng vấn vẫn trả lời lệch với vấn đề, lung tung lộn xộn, vậy mà vẫn được nhận vào làm. Sau này mới biết rằng bí quyết thành công là ở tướng mạo xuất chúng của cô. Điều ấy khiến cô cảm thấy hụt hẫng trong một thời gian dài. Bây giờ, dĩ nhiên cô có thể tĩnh tâm để nhìn nhận lại mình, coi đó như một câu chuyện cười để trêu đùa. Cuộc sống đã mài mòn phần nhạy bén trong tính cách của cô, dần biến cô trở thành người khoan dung, điềm tĩnh, có thể tha thứ cho người khác, cũng có thể bao dung với bản thân mình. Cô “bắt tay giảng hòa” với những năm tháng trước đây, sau đó chia nhau mỗi người đi một ngả.
Cô hòa cùng dòng người, nhân tiện ăn tối ở một quán cơm ven đường. Ở quảng trường gần đó có đoàn người đội gió rét tổ chức hoạt động, mời đoàn văn công hát những bài hát cổ xưa, hát rất hay nhưng vì thời tiết lạnh giá nên rất ít người xem. Cô đứng đó nghe rất lâu, khiến người hát chính cứ ngước mắt nhìn cô cô mãi mới lưu luyến rời đi.
Lúc cô về đến nhà thì đã hơn mười giờ.
Đường Ca Nam mặc comple ca vát lịch sự đứng trong phòng khách, sắc mặt rất không tốt. Lục quản gia đứng sau anh, ánh mắt nghiêm nghị không giấu nổi được vẻ vui mừng khi chứng kiến màn kịch vui sắp diễn ra.
Phong Bình lập tức nhận ra điều gì đó không bình thường, không có cớ gì mà ở nhà vẫn ăn mặc chỉnh tề như vậy. Anh không có thói quen ấy.
“Em đã đi đâu?” Đường Ca Nam tỏ vẻ lo lắng, giọng không bình thường chút nào: “Nhĩ Dương nói hơn bốn giờ em đã về rồi, vì sao muộn thế này mới về nhà?”
“Em đi dạo phố”.
“Không mua gì mà đi dạo năm, sáu tiếng đồng hồ? Em đừng để người khác phải lo lắng cho mình…”
“Em đã đủ mười tám tuổi, có thể tự lo cho mình”. Phong Bình ngắt lời anh, thản nhiên nói: “Hơn nữa pháp luật cũng không quy định, đi dạo phố là phải mua đồ”.
“Chí ít thì em cũng nên gọi điện thoại về nhà”.
“Anh biết từ trước tới nay em không nhớ được số điện thoại mà”.
Đường Ca Nam ghét nhất là cách ăn nói ấy của cô, nghe rất chối tai, ngọn lửa tức giận vốn sắp được dập tắt trong lòng bỗng bùng lên, anh cười khẩy và nói: “Vậy sao? Nhưng em có thể nhớ được số bí mật của thẻ tín dụng”.
Phong Bình cảm thấy rất bất ngờ, sự việc đã bắt đầu trở nên nghiêm trọng, cô khẽ cười và nói: “Chỉ là đi dạo thôi mà, anh việc gì phải quan trọng hóa vấn đề như thế”.
Cô tự thấy mình đã nhẹ nhàng hơn rồi nhưng Đường Ca Nam không nghĩ vậy, giọng điệu bất cần như thế rõ ràng là không tôn trọng sự nghiêm túc của anh, càng muốn kích anh, khiến anh tức điên lên. Anh nghiêm mặt, gằn giọng nói: “Anh không quan trọng hóa vấn đề. Nếu không có việc gì thì tốt nhất em đừng nên đi ra ngoài”.
Giọng điệu ấy khiến Phong Bình nghe mà không khỏi chau mày, nhưng vì có Lục quản gia đứng đó nên cố gắng nín nhịn, kh