Tác giả: Thẩm Thương My
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341940
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1940 lượt.
biết hai cô em họ của cô ta đều tham gia cuộc thi này nên mỉm cười và nói: “Tịnh Hà và Nhã Bá chắc chắn sẽ lọt vào vòng chung kết?”
Chu Tân Trúc tỏ ra rất khiêm tốn, thái độ có vẻ rất khách quan: “Vào top 10 thì chắc không có vấn đề gì, điều kiện của Tịnh Hà tốt hơn Nhã Bá, cơ hội cũng lớn hơn…” Nói đến đấy cô ta khéo léo ngừng lại, có cơ hội thì sao nữa? Để cho người nghe tự hiểu thì hơn.
Hai đứa em này là do người chị giỏi giang là cô ta đích thân chỉ giáo, làm sao có thể bị loại một cách dễ dàng được? Huống hồ có nguồn tài lực hùng hậu làm hậu thuẫn. Đây là điều không thể nhắc đến và cũng vô cùng quan trọng, vì vậy, chắc chắc họ sẽ dựa vào thực lực của bản thân để tiến thẳng vào vòng chung kết.
Đường Minh Tuyên nghe vậy, lịch sự khen vài câu và chúc họ may mắn. Tuy chưa từng gặp Phong Bình nhưng vì nóng lòng muốn về nhà để nghe ngóng thái độ của mọi người sau khi biết thông tin lá cải kia nên cô ngồi một lúc rồi kiếm cớ ra về.
Cô vội vàng quay về nhà, bà nội và mấy cô họ, chị em họ bên đằng ngoại đều đang ở đấy. Mọi người đang bàn luận rất sôi nổi, trông ai cũng có vẻ rất kích động, chủ đề dĩ nhiên là xoay quanh vụ án mạng gây chấn động dư luận. Nhắc đến chuyện này, những người cảm thấy lo âu khiếp sợ nhất là những người có tiền. Đường Minh Tuyên ngồi xuống cùng mọi người, thấy họ không ngừng chỉ trích chính trị và trị an nên không khỏi cảm thấy lưỡng lự. Lúc ấy mà nhắc đến vụ scandal tình ái kia thì có vẻ là không đúng lúc cho lắm. Nếu không nói thì lại thấy bức xúc khó chịu.
Đường lão phu nhân rất quan tâm đến cháu ngoại, đôi mắt sắc bén khi nhìn cháu cũng dịu dàng hẳn đi, nói rất chậm nhưng cũng đầy uy nghiêm: “Minh Tuyên, dạo này cháu nên yên phận một chút, đừng có chạy lung tung”.
Đường Minh Tuyên mỉm cười và nói: “Từ trước đến nay cháu đều rất yên phận. Người không yên phận là anh hai…” Càng nói về cuối càng lí nhí.
Nghe vậy mọi người bống chốc yên lặng, hướng ánh nhìn về phía cô. Nhưng khóe mắt vẫn không quên liếc nhìn vẻ mặt của Đường lão phu nhân. Từ sau khi Đường Ca Nam đính hôn, rất ít người dám nhắc đến tên anh ta trước mặt Đường lão phu nhân, một là sợ bà bị kích động, hai là không ai muốn tự mang lại phiền phức cho mình. Vì Đường Minh Tuyên được bà yêu quý hơn cả nên khó tránh khỏi có chút kiêu căng.
Lúc ấy, nét mặt của Đường lão phu nhân không biểu lộ chút cảm xúc gì. Bà ta im lặng một lúc rồi nói: “Thằng Nam không an phận thế nào?”
Giọng nói của bà nhẹ nhàng đến nỗi Đường Minh Tuyên không biết làm thế nào. Nhưng cô ta vẫn liều nói thông tin lá cải ấy ra, dù gì thì biết mà không nói cũng là tội. Một khi bà ngoại truy cứu thì cũng bị vạ lây. Trong gia đình họ, Đường lão phu nhân giống như Từ Hy thái hậu, tuy chồng mất sớm nhưng vì con trai Đường Trạm quá xuất sắc nên cuộc sống của bà chỉ bó hẹp trong gia đình. Chút quyền lực này là tất cả niềm vui của bà. Bà quyết không chịu để mặc nó.
Tuy không bộc lộ qua nét mặt nhưng trong lòng bà cảm thấy rất vui. Có cơ hội chứng minh sai lầm của người khác và sự anh minh của mình, dĩ nhiên là một chuyện thật khiến người ta vui mừng. Chuyện này đã chứng minh được tầm nhìn xa trông rộng của Đường lão phu nhân, kinh nghiệm nói với bà ta rằng: Con đường mà một người phụ nữ bình thường chen chân vào xã hội thượng lưu quyết không phải là trong sạch. Chỉ khi nào một người đàn ông trong xã hội thượng lưu lấy cô ta thì sau đó mới được coi là danh chính ngôn thuận. Con cháu của nhà họ Đường quyết không chịu oan ức như vậy.
Đường lão phu nhân hơi cúi mặt xuống, trong lòng đã có chủ ý. Nhưng sự uy nghiêm của bà khiến bà phải tạm thời giữ im lặng.
Vụ scandal gây xôn xao cả nhà họ Đường không gây phiền phức gì cho Phong Bình, nhưng lại khiến một đương sự khác là Phương Bá Thao tức điên lên. Ông ta gọi điện đến tòa báo mắng cho người đầu tiên nghe điện thoại một trận tơi bời, sau đó kiên quyết yêu cầu giới truyền thông phải làm sáng tỏ chuyện này. Phong Bình mỉm cười ngăn ông ta lại, cô nói những chuyện như thế này từ trước đến nay càng tô càng đậm, càng cố thanh minh thì càng bị hiểu lầm, vì vậy không nên làm như vậy.
Phương Bá Thao tức đến nỗi không thể chịu đựng được, vội nói: “Không được, không được, thật không ra thể thống gì cả”.
Phong Bình cười khì khì rồi nói: “Chú Phương, nếu chú muốn người ta lưu truyền tên tuổi của mình trên thế giới này, vậy thì nhất định không cần giải thích bất kỳ điều gì với họ cả. Hãy để cho họ thả sức với đôi cánh của mình đi, xem trí tưởng tượng của họ được phát huy đến đâu. Sở dĩ con người là loài linh trưởng là bởi vì họ có một bộ não giỏi tưởng tượng. Không biết tận dụng thì quả là đáng tiếc”.
Phương Bá Thao nghĩ rằng lòng nhiệt tình của mình không được đền đáp. Ông trợn tròn mắt nhìn cô: “Chú lo Đường Ca Nam sẽ hiểu lầm cháu…”
Phong Bình cười ha ha, ngắt lời ông: “Chú Phương nghĩ nhiều rồi. Cháu không lo”.
“Thật sao?”
“Scandal tình ái của anh ta nhiều như vậy, cháu mới có một cái, trừ phi cháu…”, cô vừa nói vừa mặc chiếc áo khoác lông cừu màu xanh lá cây, “Trừ phi một ngày nà