Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341546
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1546 lượt.
ng nhiên không có thoát khỏi ánh mắt của Tô Nhứ, nhưng Tô Nhứ rõ ràng đối với việc khác có chút tò mò, "Có phát hiện hay không hai người kia rất đẹp trai? Tớ thích người bên trái, đáng tiếc, phải trở thành em rể của người bên phải, mất mặt."
Khi Tô Nhứ mói xong, đúng lúc Lộ Thiểu Hành cũng đã đi tới.
Lộ Thiểu Hành nhìn một cái cũng không có nhìn Tô Nhứ, dường như đối với cô có rất nhiều khinh thường.
Cảm giác của Tô Nhứ không có sai, thực sự Lộ Thiểu Hành đối với cô vị Giang gia đại tiểu thư này có chút ý kiến. Trước đó, Lộ Thiểu Hành phái không ít người thăm dò quá khứ của Lê Họa, không có nửa phần thu hoạch, việc này ít nhiều cũng có liên quan tới Tô Nhứ. Tô Nhứ cũng không phải thật sự gọi là Tô Nhứ, nghệ danh cũng là vì bảo vệ tên thật của mình. Tên thật của Tô Nhứ là Giang Tri Ngữ, con cháu duy nhất của Giang gia. Cái từ "Duy nhất" này đủ để chứng tỏ giá trị của Tô Nhứ.
Tô Nhứ còn có một người em gái, khi còn bé từng bị bắt cóc, xảy ra chuyện, từ đó về sau, mức độ Tô lão gia bảo vệ Tô Nhứ khiến người ta nghẹn họng không nói lên lời. Tất cả việc có liên quan đến Tô Nhứ, ai cũng đừng nghĩ tra được.
Phỏng đoán nguyên nhân chính là bởi vì Tô Nhứ, đoạn quá khứ của Lê Họa, cũng biến thành khoảng trống.
Cho dù là bây giờ, ở bên kia của Tô Nhứ cũng có vài người vệ sĩ.
Lộ Thiểu Hành không để ý tới Tô Nhứ, cũng không đại diện cô không để ý tới Lộ Thiểu Hành, "Chào anh hai."
Lúc này Lộ Thiểu Hành mới nhìn thoáng qua Tô Nhứ, cười cười, "Khó trách Diệc Cảnh gần nhất ngoan hơn, thì ra là biết em dâu đã trở về." Nhìn Tô Nhứ chau mày, nói tiếp, "Xem ra em dâu còn không có nói cho Diệc Cảnh biết em trở về, là muốn một cái bất ngờ?"
Tô Nhứ chán ghét người này.
Lộ Thiểu Hành vừa nói vừa kéo Lê Họa đến bên cạnh mình, giống nhứ đứng ở bên cạnh Tô Nhứ sẽ bị tội vậy.
"Diệc Cảnh ở nhà, có cần anh gọi cậu ấy đến đón em hay không?" Lộ Thiểu Hành đối với Tô Nhứ nhíu mày, xem ra rất hiểu chuyện giữa Tô Nhứ cùng Lộ Diệc Cảnh không bình thường, cũng không chờ Tô Nhứ trả lời, công khai đem Lê Họa kéo đến bên cạnh mình.
Lê Họa bị Lộ Thiểu Hành lôi kéo, không kịp nhìn Tô Nhứ ở phía sau túc giận
"Ít cùng cô ta lui tới." Lộ Thiểu Hành thấp giọng mở miệng.
Lê Họa muốn từ trong tay của anh đi ra, nhưng không có thành công.
"Anh tại sao lại ở chỗ này?" Đành phải đổi đề tài.
Lộ Thiểu Hành không trả lời cô, giống như đây là chuyện bình thường, đi đến trước mặt hai người đàn ông vừa nhìn là biết không phải người bình thường. Chỉ Lê Họa một cái, “Lê Họa.” Sau đó hướng Lê Họa giới thiệu, "Người này chính là Đường tổng của \'Bác vũ\', người này chính là Thẩm tổng đạt \'Thiển đạt\'."
Người đàn ông được gọi là Đường tổng nghiền ngẫm nhìn Lê Họa, người kia thì không có biểu tình gì.
Ở trong lòng Lê Họa thầm giật mình, hai tổng giám đốc của hai thương hiệu điện thoại di động lớn nhất thành phố thật sự xuất hiện trước mặt của cô.
Tùy ý nói hai câu, Lộ Thiểu Hành liền kéo Lê Họa đi, "Làm sao không nhận điện thoại của anh?"
"Không có thấy." Lúc ấy cô từ nhà của Dương Úy Nhiên đi ra, không có tâm tình nhận điện thoại.
Lộ Thiểu Hành nhìn cô một cái, "Làm sao vậy?"
"Không."
Rất nhiều người đàn ông cùng làm ăn trên thương trường, cũng mặc kệ bạn thích hay không thích đối phương, chỉ cần bạn có việc cầu giúp đỡ, tất nhiên phải có đường tắt. Lộ Thiểu Hành là bị Đường Úc Sâm tổng giám đốc của "Bác vũ" gọi tới, về phần có chuyện gì, trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ ràng. Đem một chút quan hệ lợi hại nói toàn bộ, không có gì hơn là Đường Úc Sâm muốn kéo Lộ Thiểu Hành xuống nước đối phó với Nhậm gia. Nhưng Lộ Thiểu Hành cũng không thích loại nước bẩn này. Vừa rồi một đám đàn ông đều bị Đường Úc Sâm thuyết phục, tiếp sau đó là tìm việc vui thú. Trong lúc đó loại sự tình này đối với đàn ông, anh cũng không ghét, đương nhiên không có nhắc tới anh sẽ đi.
Đang lo không tìm được cớ, từ xa nhìn thấy Lê Họa. Vì thế cũng không dể ý ánh mắt kinh ngạc của người khác, mà Đường Úc Sâm kia hình như nghĩ anh đến tìm người trêu đùa, thật sự đến đây.
Vòng luẩn quẩn này của mọi người như một quy củ bất thành văn, chuyện phụ nữ này, trong lòng biết rõ là tốt rồi, ai cũng đừng làm ốn ào đến trưởng bối.
Anh cũng không sợ sẽ gặp phải cái gì.
Chỉ là Lê Họa lên xe không nói một lời, điều này làm cho Lộ Thiểu Hành có chút không biết đến cuối cùng cô suy nghĩ cái gì.
Sắc mặt của cô rất trắng, không phải trắng như bị bệnh, có lẽ không có trang điểm, ngay cả đồ trang sức trang nhã cũng không có, nhìn qua rất thiếu tinh thần, nhưng tivi không có cường điệu việc mô tả phụ nữ trước và sau trang điểm có chênh lệch lớn.
Ở một chỗ ngoặt, anh vẫn là chủ động phá vỡ trầm mặc, "Làm sao vậy?"
Từ lúc cô lên xe, đều không có liếc anh một cái. Tay cô nắm cùng một chỗ, như là chịu đựng cái gì.
Loại trạng thái này làm cho anh có chút mạc danh kỳ diệu (không biết làm sao), nhưng vẫn kiên nhẫn, cô im lặng, anh sẽ phá vỡ, "Em không thoải mái?"
Có lẽ là không muốn làm cho hai người trở lên ầm ĩ, cuối cùng