Tác giả: Ngải Đông
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134954
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/954 lượt.
vì một câu nói của anh: “Ngôn Hi là của con” mà chấn động, bối rối không ngừng. Cô khẳng định là anh không cố ý, nhưng lọt vào tai cô lại khiến cô không khỏi bồi hồi, nhịp tim bất giác đập loạn xạ.
“Tôi đi làm bữa sáng.” Cô hốt hoảng chạy thật nhanh về phía phòng bếp.
Nhìn bộ dạng cuống cuồng của Lâm Ngôn Hi, Lưu Uẩn Từ càng vui vẻ. Thật là tốt quá, không phải con trai bà đơn phương tương tư người ta, mà là ‘chàng có tình thiếp ý’, cứ thế này, chẳng bao lâu nữa sẽ có tin tốt lành thôi.
Lâm Ngôn Hi thật sự không hiểu nổi tại sao Lưu Uẩn Từ lại nằng nặc muốn cô cùng đi tiễn bà lên máy bay, cùng lắm cô cũng chỉ là người giúp việc thôi mà, không phải sao? Đang suy nghĩ miên man chưa hiểu sự tình thế nào thì bà đã đi tới.
“Được rồi! Mau về đi, ngộ nhỡ chậm trễ thì fan hâm mộ của con lại kéo tới ầm ầm đấy.” Lưu Uẩn Từ đẩy Tề Hàn Tinh một cái, lên tiếng thúc giục. Mặc dù anh đội mũ lưỡi trai trên đầu, còn có một cái kính râm che nửa gương mặt, nhưng một khi đụng phải fan hâm mộ tinh mắt một chút, thì nhận ra anh cũng không phải điều khó khăn.
“Mẹ, con không muốn xa mẹ.” Anh nũng nịu nói.
Liếc nhìn anh một cái, Lưu Uẩn Từ hạ thấp giọng nói: “Chỉ được cái miệng, con đó, không phải con muốn chúng ta nhanh chóng trở về để khỏi làm phiền con sao, như thế con với Ngôn Hi mới có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn đúng không?”
“Mẹ, mẹ nói lung tung gì vậy, con với Ngôn Hi chỉ là….”
“Không cần giải thích với mẹ, trong lòng con biết rõ con một lòng một dạ với người ta như thế nào.”
“Con… Con một lòng một dạ gì chứ?”
Nở nụ cười có chút mập mờ, bà vỗ nhẹ vai anh, nháy mắt một cái, nói: “Cố gắng lên!” Bỏ lại Tề Hàn Tinh, bà đi tới trước mặt Lâm Ngôn Hi, “Ngôn Hi, nếu có dịp tới nước Mỹ nhớ tìm bác.”
“Đúng đó! Ngôn Hi, chỉ cần gọi điện thoại tôi sẽ lập tức ra sân bay đón cô.” Trần Đình Lỵ gật đầu phụ họa.
Trải qua mấy ngày tiếp xúc với Lâm Ngôn Hi, cô thấy Ngôn Hi là một người phụ nữ không biết vì sao lại khiến người khác sinh lòng yêu mến, trong mắt cô Ngôn Hi là một người phụ nữ kỳ lạ, có thể nói là hoàn toàn bất đồng với cô. Dĩ nhiên, cô cũng biết chuyện, người trong lòng anh Hàn Tinh là Ngôn Hi, nhưng không vì thế mà cô ghen tị với Ngôn Hi. Như bác Lưu đã nói, cô với anh Hàn Tinh không có duyên phận, hơn nữa đàn ông tốt trên thế giới này rất nhiều, ưu tú hơn anh Hàn Tinh cũng có khối người, rồi cô sẽ tìm được người đàn ông yêu thương cô hết mình, là người đàn ông của riêng cô.
“Cảm ơn, có cơ hội tôi nhất định sẽ đến.” Lâm Ngôn Hi nhẹ nhàng nở nụ cười.
“Được rồi! Hai đứa mau về đi, chúng ta cũng phải vào trong rồi.”
Tề Hàn Tinh gật đầu một cái, cúi xuống hôn nhẹ lên gò má của bà, “Mẹ, có thời gian con sẽ sang Mỹ thăm cha mẹ.”
“Nói được là phải làm được, không được nuốt lời, còn nữa, nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt, có biết không?”
“Tuân lệnh!”
Cả hai nói lời tạm biệt, Tề Hàn Tinh đứng nhìn Lưu Uẩn Từ và Trần Đình Lỵ đi khuất mới đưa Lâm Ngôn Hi rời khỏi sân bay.
Ngồi trong xe, cảm giác Tề Hàn Tinh gần trong gang tấc, tâm tình Lâm Ngôn Hi liền rối loạn lo lắng, kể từ khi câu nói kia chiếm giữ tâm trí cô, anh đối với cô mà nói, giống như một loại gông xiềng trói chặt cô, khiến cho hô hấp của cô càng lúc càng khó khăn.
Tâm trạng bất an suốt dọc đường, Lâm Ngôn Hi hoàn toàn không nhận thấy Tề Hàn Tinh đang đưa cô đến một nhà hàng tây sang trọng.
Đứng một bên mở cửa xe, anh nhẹ nhàng lên tiếng: “Ngôn Hi, xuống xe.”
Giật mình phục hồi lại tinh thần, cô vội vàng bước ra khỏi xe, đợi đến khi anh đóng cửa xe lại, cô mới phát hiện ra cảnh vật xa lạ trước mắt, “Chuyện này… Chúng ta tới đây làm gì?”
“Tất nhiên là ăn cơm rồi!” Tề Hàn Tinh buồn cười nói: “Bây giờ cũng muộn rồi, nếu không ăn bây giờ, dạ dày tôi chắc không chịu nổi.” Không để cô có cơ hội phản bác, anh cầm tay dứt khoát kéo cô vào trong nhà hàng.
Năm phút sau, bọn họ ngồi xuống một vị trí rất đẹp, có cây cảnh xung quanh làm bình phong che chắn.
Thấy anh tháo kính xuống, Lâm Ngôn Hi lo lắng nói: “Anh không sợ bị người khác nhận ra sao?” Ngồi cùng bàn ăn cơm với một siêu sao thần tượng cảm giác rất nặng nề, áp lực, giống như ngồi bên cạnh giám đốc của mình vậy.
Tề Hàn Tinh trấn an nói: "Đừng lo lắng, ngồi ở đây không ai để ý chúng ta đâu.” Đây là nhà hàng của Yellow, mà Yellow chỉ mở một nhà hàng tây này, đều là vì mấy anh em thiết kế một không gian hoàn toàn riêng tư, để mọi người có thể thoải mái tới đây ăn cơm mà không cần phải để ý lo lắng gì cả.
“Nhưng mà, anh có biết lấy thứ ăn ở đâu không?” Mặc dù chỗ bọn họ ngồi tuyệt đối kín đáo, thế nhưng phong cách ở đây lại là tiệc đứng Châu Âu, thức ăn không phải do bồi bàn đưa lên.
“Không cần, chờ một chút sẽ có người mang đến cho chúng ta.”
Lâm Ngôn Hi hoài nghi nhướng lông mày lên, đúng lúc đó, hai bồi bàn bưng tới rất nhiều thức ăn, nhanh nhẹn đặt từng món lên trên bàn.
“Tề tiên sinh, tiểu thư, mời hai vị thong thả dùng.” Hai bồi bàn khom người, xoay bước đi ra ngoài.
Kinh ngạc nhìn một bàn đầy cao lương mỹ vị, Lâm Ngôn Hi cảm thấy