Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau
Tác giả: Ngải Đông
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134946
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/946 lượt.
hật sự yêu cô. Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao anh lại yêu cô, cô chỉ là một đứa con gái rất bình thường, thậm chí còn ngang bướng, anh không thể nào lại đi yêu đứa con gái nhạt nhẽo như cô được, như anh đã nói, cô tuyệt đối không đáng yêu.
Từ trước tới giờ, cho dù cô không kìm nén được trái tim vì anh bất giác đập rộn lên, vì anh mà hốt hoảng, nhưng trong lòng cô hiểu rõ, cô không nên yêu người đàn ông như anh, bởi vì anh quá xuất sắc, quá rực rỡ. Người đàn ông như thế không thể để cho một cô gái còn non trẻ như cô độc chiếm được, nhưng không ngờ anh lại yêu cô, mà cô đối với anh thì chỉ có thể nói là động lòng không dứt.
Có lẽ bởi vì cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ yêu mình, cho nên đối với hành động của anh, sự ghen tuông của anh, cô luôn mập mờ không hiểu, nhưng cô không phải người thích suy nghĩ linh tinh, cũng khó trách từ đầu đến cuối cô không thể giải thích được thái độ kỳ lạ của anh, bây giờ nghĩ lại, cô thấy mình thật chậm hiểu.
Có ẽ bây giừ cô chưa thể đón nhận tình yêu của anh, bởi vì cô cần thời gian để xác nhận lại một việc, tình cảm của cô đối với anh có phải là tình yêu hay không, nhưng cô tin chẳng bao lâu nữa, cô nhất định sẽ nói với anh rằng ‘Em yêu anh’.
“Em không có ý gì với Tân Tránh cả, em chỉ nghĩ anh ấy là anh em tốt của anh, là nhà thiết kế em yêu thích thôi.”
“Em biết Tân Tránh là chuyên gia thiết kế thời trang?”
“Đương nhiên, em thích trang phục anh ấy thiết kế.”
“Chỉ thích trang phục nó thiết kế, không thích nó?” Vừa nghe cô nói như thế, Tề Hàn Tinh lại bắt đầu khẩn trương.
Cười nhẹ một tiếng, Lâm Ngôn Hi khẳng định nói: “Tân Tránh không phải mẫu người đàn ông em thích.”
Rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, anh nở nụ cười, “Em thích người đàn ông như anh, đúng không?”
Cô cười cười, không nói lời nào.
“Có đúng hay không?” Không nhận được câu trả lời của cô, anh không nhịn được hỏi lại lần nữa.
Cúi xuống hôn lên mặt anh, Lâm Ngôn Hi buông vội một câu ‘Ngủ ngon’ rồi chạy nhanh lên lầu.
Đưa tay sờ nhẹ vào nơi cô vừa hôn, Tề Hàn Tinh cười to như một tên ngốc, cô chủ động hôn anh chứng tỏ cô cũng thích anh, chắc chắn không bao lâu nữa cô sẽ yêu anh thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tề Hàn Tinh muốn thuyết phục Lâm Ngôn Hi đi chơi ở con suối thượng nguồn với anh, nhưng cuối cùng anh bị cô thuyết phục lại. Bởi vì anh là nhân vật của công chúng, trên thực tế thì không có bất kỳ việc riêng tư nào có thể giấu diếm được, ai mà biết được có khi một ngày đi nghỉ ngơi thoải mái lại trở thành tai họa cũng nên. Thôi thì đành ở nhà nghỉ ngơi còn hơn là chạy ra ngoài, cứ như vậy, anh đành chấp nhận hiện thực tàn khốc này, sao anh không có nhiều thời gian thêm chút nữa để đưa cô sang một đất nước khác cho rồi? Có lẽ như vậy sẽ không có nhiều chuyện phải đau đầu như thế này.
Nhưng mà ngặt một nỗi, ở trong nhà cũng không được yên thân, ngày nào Tân Tránh cũng mò vào nhà anh ăn ké, có khi Lôi Hạnh Nhi cũng thò chân vào chen ngang. Tề Hàn Tinh dốc lòng kỳ vọng mong đợi thời khắc đẹp đến, cuối cùng vẫn bị phá hỏng thê thảm, ngay cả Lâm Ngôn Hi ngốc nghếch cũng không hề có chút phản ứng gì với tình yêu của anh. Dù sao anh cũng vui vẻ hơn nhiều, chả thèm so đo với hai kẻ không biết thời thế kia.
Ngày nghỉ của anh chẳng mấy chốc trôi qua rất nhanh, ngày mai Tề Hàn Tinh phải bay sang Trung Quốc quay music video.
“Ngôn Hi, em cũng sang Trung Quốc với anh đi.” Nhìn Ngôn Hi sắp xếp lại hành lý giúp anh, Tề Hàn Tinh không yên tâm, lại lưu luyến không muốn rời. Tình cảm của hai người vất vả lắm mới tiến được một bước dài, vậy mà bây giờ lại phải xa nhau một thời gian, cảm giác này thực sự rất khó chịu.
Lâm Ngôn Hi lắc đầu một cái, suy xét chín chắn nói: “Anh đi công tác chứ có phải đi chơi đâu, em đi theo chỉ gây phiền phức cho anh thôi.” Mỗi ngày đã quen với sự có mặt của anh, hiện tại anh phải đi Trung Quốc nhiều ngày như vậy, trong lòng cô cảm thấy có chút mất mát, nhưng đây là công việc của anh, cũng không còn cách nào khác, dù sao cô cũng nên học cách thích ứng đi!
“Sao em biết là phiền phức? Anh không thấy phiền!”
Cười nhẹ một tiếng, Lâm Ngôn Hi chỉ coi anh như đứa trẻ cố tình gây sự, không nói thêm gì nữa.
“Chẳng lẽ em không muốn đi cùng anh sao?” Tề Hàn Tinh tủi thân nhìn cô.
“Có, nhưng em không thể tùy hứng như vậy được.”
Tề Hàn Tinh thở dài, bất đắc dĩ nói: “Em không thể tùy hứng một chút được sao?”
“Em như vậy còn không tùy hứng sao? Vì anh mà đến bây giờ em vẫn chưa đi tìm việc.” Cô định nhân lúc Tề Hàn tinh sang Trung Quốc quay music video thì tự mình đi tìm việc làm.
“Em không cần đi tìm việc, em làm người quảng bá cho anh là được rồi.”
“Anh đừng trẻ con như vậy.”
“Anh nói thật mà!”
Cô rất thực tế nói: “Em không thích hợp làm công việc này, cũng không thích hợp với cái vòng luẩn quẩn đó của anh.” Nếu hai người thật lòng yêu nhau thì không nhất thiết lúc nào cũng phải ở bên cạnh đối phương, mỗi người tự cho nhau không gian riêng mới có thể thử thách tình cảm dành cho nhau có bền vững hay không.
Tề Hàn Tinh bĩu môi không