Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Tặc Trộm Tim

Nữ Tặc Trộm Tim

Tác giả: Ngải Đông

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134945

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/945 lượt.

muốn thừa nhận nhưng lại không thể phủ nhận được.
Nhìn bộ dạng nản lòng nản chí của anh, Lâm Ngôn Hi sửa soạn xong hành lý rồi đóng lại, thả xuống sàn nhà sát mép giường, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh, cố ý nũng nịu nói: “Anh sang Trung Quốc nhớ mỗi ngày phải gọi điện cho em đấy.”
Quả nhiên Tề Hàn Tinh thay đổi thái độ ngay lập tức, “Anh không chỉ ngày nào cũng gọi, không làm gì anh cũng sẽ gọi, dù làm gì anh cũng mang theo điện thoại không rời nửa bước, em nhớ anh hoặc có chuyện gì thì cứ gọi điện cho anh.”
“Ừ, em biết rồi.”
“Còn nữa, em ở nhà một mình phải cẩn thận một chút.”
“En biết rồi, em sẽ cẩn thận.”
Ngắm nhìn gương mặt cổ điển xinh đẹp của cô, không khỏi hấp dẫn anh, làm anh si mê. Tề Hàn Tinh không cầm lòng được, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, êm ái hôn đôi môi cô, từ từ trêu đùa nhấm nháp vị ngọt của cô. Dần dần, anh không cảm thấy thỏa mãn nữa, bàn tay luồn vào trong áo của cô cởi áo lót, nóng bóng vuốt ve nụ hoa của cô.
Đối với sự tiếp xúc như vậy, Tề Hàn Tinh vẫn cảm thấy chưa đủ, anh muốn nhiều hơn, anh muốn cô thực sự thuộc về anh. Vì vậy anh gấp gáp cởi quần áo của Lâm Ngôn Hi, đôi môi thay thế tay của anh, nóng bỏng cắn mút hai nụ hoa của cô, bàn tay không ngừng triền miên ôm ấp thân thể cô.
Lâm Ngôn Hi mơ hồ suy nghĩ, cảm giác thật là đẹp, rồi lại nhận thức được một cỗ lý trí nhàn nhạt, cô ôm chặt Tề Hàn Tinh hưởng thụ một làn sóng kích thích cùng sung sướng run rẩy của anh. Nhưng trong vô thức lại có một âm thanh như lên tiếng gọi cô, không thể tiếp tục nữa, không thể tiếp tục nữa....
Đang khi Tề Hàn Tinh định cởi quần của cô thì Ngôn Hi đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng kéo tay anh kêu lên: “Hàn Tinh, đừng!”
Một tiếng gọi này như kéo Tề Hàn Tinh trở lại từ hố sâu của dục vọng, cảm xúc mãnh liệt của anh khó lòng mà kiềm chế được trước Lâm Ngôn Hi, chỉ muốn bất chấp tất cả có được cô, nhưng cuối cùng, anh vẫn cứng rắn đè nén thân thể đang rối loạn xuống.
Anh xoay người căng thẳng nói: “Anh xin lỗi.”
Nhìn bộ dạng kìm nén khổ sở của anh, Lâm Ngôn Hi chần chừ một lúc, rốt cuộc cô cũng không thắng được trái tim mỏng manh đã tan chảy vì anh. Cô ôm chặt anh từ sau lưng, dựa sát mặt vào tấm lưng to lớn của anh.
Tề Hàn Tinh nắm tay cô, có gắng đấu tranh tư tưởng nói: “Không cần phải gắng gượng làm gì, anh muốn em cam tâm tình nguyện giao phó cả đời em cho anh.”
Cô dịu dàng nói: “Yêu em.” Cô biết, cô sẽ giao cả đời cô cho anh.
Sự do dự duy nhất được tháo gỡ, Tề Hàn Tinh không kìm nén được ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy trong người, anh quay người lại một lần nữa tấn công đôi môi của cô, chiếm lấy như cuồng phong vũ bão.
Anh ôm lấy Lâm Ngôn Hi đặt cô ở trên giường, hai người từ từ cởi bỏ quần áo của nhau, dịu dàng lưu luyến ân ái cùng nhau.
Trải qua nhiều ngày vất vả đi tìm việc, Lâm Ngôn Hi vẫn không tìm được công việc ưng ý, hiện tại cô cũng không cần gấp rút tìm việc, cuối cùng cô quyết định thong thả tìm việc sau.
Tề Hàn Tinh gọi điện về nói cho cô biết rằng quá trình quay music video rất thuận lợi, có lẽ mấy ngày nữa sẽ trở về Đài Loan, vì vậy Lâm Ngôn Hi quyết định đi siêu thị mua thêm thức ăn.
Lâm Ngôn Hi nghi ngờ xách giỏ đi chợ, cô chợt cảm thấy siêu thị cách nhà Tề Hàn Tinh thật xa, thường ngày anh đều lái xe chở cô đi siêu thị, cô chưa bao giờ nghĩ đoạn đường này lại xa đến vậy, hôm nay tự đi bộ bằng đôi chân của mình cô mới phát hiện ra việc đơn giản như vậy cô cũng không làm được.
Cô dừng bước, thở dốc một hơi, nhất định là do cô ít vận động nên thể lực mới kém như vậy.
“Đại tiểu thư!”
Lâm Ngôn Hi giật mình không dám dộng đậy, thân thể cứng đờ, điều cô lo lắng cuối cùng đã xảy ra.
Rober đi từ phía sau vòng qua trước mặt cô, cung kính nói: “Đại tiểu thư, lão gia tìm cô đã lâu, mời cô trở về gặp ông ấy.”
Ép bản thân tỉnh táo lại, Lâm Ngôn Hi cố bình tĩnh nói: “Cha tôi đang ở Đài Loan?”
“Vâng, lão gia vừa đến văn phòng thám tử tư, nói rằng sẽ đến Đài Loan.”
Thần Hoan nói quả không sai, cho dù cô có chạy trốn đi thật xa cha cũng sẽ nghĩ cách bắt cô về. Không tìm được cô ở Đài Loan lại đi nhờ văn phòng thám tử tư tìm người, khi nhìn thấy cô và Tề Hàn Tinh lên báo, cũng đồng nghĩa với việc thông báo cho văn phòng thám tử, để mắt tới Tề Hàn Tinh có thể tìm ra được tung tích của cô, không ngờ đi một vòng lớn cô vẫn không thể tránh được.
“Thần Hoan bây giờ thế nào? Cha không làm khó nó chứ?” Một mặt Lâm Ngôn Hi dò hỏi Rober, một mặt thì tính toán trong lòng xem phải làm thế nào mời giúp mình thoát khỏi lúc nguy cấp này.
“Nhị tiểu thư đang đợi ở nhà bên nước Mỹ, lão gia rất tức giận, không cho phép cô ấy trở lại Đài Loan.”
Biết cha không nghiêm khắc xử phạt em gái, coi như Lâm Ngôn Hi cũng được an ủi phần nào, “Rober, tôi không muốn trở về.”
“Đại tiểu thư, cô đừng làm khó tôi, chỉ vì lần trước để cô chạy trốn mà lão gia đã nổi trận lôi đình rồi; lần này tôi không thể không đưa cô về.”
“Rober, anh cũng biết nếu tôi trở về cha sẽ nhốt tôi lại, không cho tôi bước ra ngoài một bước, có đúng không?”
Rober im