Tác giả: Ngải Đông
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134943
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/943 lượt.
giống như cha mẹ cũng là từ hôn nhân xây dựng lợi ích thương mại mà thành, nhưng họ rất hạnh phúc, rất đằm thắm, cho nên đối với cha mà nói, hôn nhân vì mục đích thương mại không có nghĩa là không có hạnh phúc.
“Như vậy cũng quá chủ quan! Ngộ nhỡ ông ấy sai lầm thì làm sao bây giờ?” Đột nhiên nghĩ đến một việc, Lôi Hạnh Nhi liền hỏi ngược lại: “Ngôn Hi, Tề ca biết chuyện này chưa?”
Lâm Ngôn Hi lắc đầu, “Bọn tớ chỉ vừa mới bắt đầu, tớ cảm thấy không cần thiết nói chuyện này, có khi lại làm chuyện đơn giản trở nên phức tạp hơn, nhưng giờ tớ lại lo lắng sợ anh ấy biết chuyện. Nếu Hàn Tinh biết chuyện này, có thể sẽ chạy đi tìm cha tớ nói đạo lý, như vậy càng làm cha tớ tức giận hơn, khiến mọi chuyện càng khó giải quyết hơn.”
“Cũng đúng, rất có thể Tề ca sẽ chạy đi tìm cha cậu nói lý, nhưng mà cậu định không nói cho anh ấy biết thật à?”
“Mình sẽ tìm cơ hội nói với anh ấy.”
“Được rồi! Cậu cũng đừng suy nghĩ nữa, cùng lắm thì hai người bỏ trốn, kết hôn rồi trở về nói rõ cho cha mẹ cậu, đến lúc đó bọn họ còn có thể làm gì được?”
Lâm Ngôn Hi không nói câu nào chỉ nhún nhún vai, cô bị cha ép buộc không phải là không thể bỏ trốn, nhưng nếu được cô cũng không muốn theo hướng tiêu cực ấy, cô hy vọng cô và Hàn Tinh được cha chúc phúc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong khi Lâm Ngôn Hi đang ngồi ở ‘Tương Chi Viên’ uống trà, nói chuyện trên trời dưới biển với Lôi Hạnh Nhi thì Tề Hàn Tinh ở Thượng Hải xa xôi gọi điện cho cô nhưng không được, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.
“Kỳ lạ, Ngôn Hi chạy đi đâu rồi?” Tề Hàn Tinh nhíu mày đặt điện thoại xuống.
Mỗi buổi tối gọi điện cho cô, lúc nào anh cũng hỏi ngày mai cô sẽ làm gì, ví dụ như khi nào cô được gọi đi phỏng vấn, tối hôm qua cô nói là hôm nay sẽ đi siêu thị một lúc, nhưng mà cũng không mất bao nhiêu thời gian, sáng nào anh cũng gọi điện về, giờ này cô cũng phải ở nhà rồi chứ! Chẳng lẽ... Ngôn Hi đã xảy ra chuyện gì?
Lòng dạ rối bời, Tề Hàn Tinh lại nhanh chóng cầm điện thoại lên gọi cho Tân Tránh, “Purple, em giúp anh về nhà anh một chuyến.” Điện thoại vừa được kết nối anh lập tức cướp lời.
“Làm gì, mời em ăn cơm không?” Có thể nói Tân Tránh đã nghiện mấy món ăn do Ngôn Hi làm mất rồi.
“Cả ngày cả đêm chỉ nghĩ đến ăn, em là con heo à!”
Giả bộ phát ra tiếng nôn mửa, Tân Tránh làm bộ tự kỷ kháng nghị nói: “Này! Xin anh đừng độc ác mang em so sánh với động vật, em cao cấp hơn nó cả ngàn vạn lần.”
“Anh không có thời gian nói nhảm với em, công ty em gần nhà anh nhất, em nhanh đi giúp anh một chuyến.”
“Không muốn, anh vừa so sánh em với cái loại động vật mập ù xấu xí đó...em không thèm giúp anh nữa.”
Có chuyện phải đi nhờ vả người khác thật không thể nói bậy được, Tề Hàn Tinh bất đắc dĩ mở miệng nhẫn nại năn nỉ lần nữa: “Giúp anh đi! Em chạy qua xem giúp anh một chút, không thấy Ngôn Hi đâu cả, bây giờ anh vội muốn chết.”
Tân Tránh huýt sáo một cái, cười hì hì nói: “Anh đang ở Thượng Hải mà cũng biết là không thấy cô ấy, anh lợi hại quá!”
Đáng ghét! Thằng nhóc này cố ý chỉnh anh đây mà, “Anh gọi điện về không có ai bắt máy!” Tề Hàn Tinh giải thích lại lần nữa.
“Em còn tưởng chuyện gì ghê gớm.” Tân Tránh hừ nhẹ một tiếng, buồn cười nói: “Cô ấy cũng phải được ra ngoài mua sắm thứ gì chứ, chắc cô ấy thấy nhàm chán nên đi dạo đâu đó, anh đừng làm quá lên mà tự hù dọa mình.”
“Ngôn Hi sẽ không đi dạo đâu, tối hôm qua cô ấy nói với anh rồi, cô ấy chỉ biết đi siêu thị thôi, mà đi siêu thị cùng lắm hai tiếng là về rồi, làm gì mà đi cả buổi sáng vẫn chưa về?”
“Red, anh đang quản vợ đấy à, sao mà quản chặt thế!” Tân Tránh thở hốc vì kinh ngạc, hoảng sợ kêu lên: “Chẳng lẽ mỗi buổi tối anh đều tra hỏi lịch trình công việc của Lâm Ngôn Hi cho rõ ràng à?”
Tề Hàn Tinh ngẩn người ra, ảo não nói: “Em sang xem giúp anh đi, rốt cuộc em không đi giúp anh một chuyến được sao?”
“Có, anh vượt đại dương xa xôi gọi điện về mà em dám không đi sao? Bây giờ em lập tức sang đó, đã được chưa?”
“Purple, nếu thấy Ngôn Hi thì bảo cô ấy gọi điện ngay cho anh, còn không tìm thấy cô ấy thì lập tức gọi điện báo cho anh biết.”
“Người không thấy đâu còn bắt em thông báo làm gì nữa, sao anh không lập tức bay về Đài Loan luôn đi?”
“Em lắm lời quá! Mặc kệ thế nào cũng phải gọi điện cho anh.”
Cái tên tiểu tử thối này, đã cầu cạnh còn dám mắng chửi ông đây, đầu hắn bị chạm hỏng rồi! Nhưng mà hắn sốt ruột đến mức nổi điên lên thế này, tạm thời tha cho hắn một lần, Tân Tránh cố kìm nén, tức giận nói: “Biết rồi, em sẽ sớm báo tin cho anh, bye bye.”
Tề Hàn Tinh cúp điện thoại, trong lòng vẫn lo lắng, đi tới đi lui trong phòng, đột nhiên lúc này phụ tá tới gõ cửa phòng, anh tạm thời gác lo lắng sang một bên, đi ra ngoài họp với các thành viên trong đoàn.
Tề Hàn Tinh tốn cả nửa ngày cũng không tìm được Lâm Ngôn Hi, vậy mà Tân Tránh chỉ mất một tiếng đồng hồ đã nhanh chóng tìm ra Lâm Ngôn Hi đang ở ‘Tương Chi Viên’.
“Hai vị tiểu thư đang uống trà sao!” Tìm được Lâm