XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Tặc Trộm Tim

Nữ Tặc Trộm Tim

Tác giả: Ngải Đông

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134942

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/942 lượt.

lặng không nói gì, thực sự lão gia sẽ làm như vậy, đây là vì đề phòng tiểu thư lại bỏ trốn lần thứ hai.
“Vì vậy, tôi tuyệt đối không thể trở về với anh.”
“Đại tiểu thư, thật xin lỗi, hôm nay tôi không thể không đưa cô trở về, xin phối hợp với tôi, nếu không, xin thứ cho tôi vô lễ.” Rober cúi người sâu 30o, bày ra tư thế ngang ngạnh của anh ta.
“Anh....” Ánh mắt liếc nhìn hai bên đường, Lâm Ngôn Hi hít một hơi thật sâu, dùng sức quăng túi hàng trên tay đập vào mặt anh ta một cái rồi quay người bỏ chạy.
Chạy được khoảng không bao xa, đột nhiên một chiếc xe thắng gấp trước mặt cô, Lôi Hạnh Nhi thò đầu từ cửa sổ ra, “Ngôn Hi, mau lên xe.”
Lâm Ngôn Hi mừng như điên nhanh chóng chạy tới leo lên xe.
“Cái tên bò đực ngu ngốc kia, có bản lĩnh thì đuổi theo đi!” Lôi Hạnh Nhi hếch mặt về phía Rober lớn tiếng kêu to, cô hả hê cười đắc thắng rồi nhanh nhẹn lái xe chạy đi.
“Lại làm khó Rober rồi.” Nhìn Rober bị bỏ lại phía sau, Lâm Ngôn Hi cảm thấy thực sự áy náy, lần này anh ta lại tay không trở về, nhất định lại bị cha trách mắng.
“Ngôn Hi, cô không sao chứ?”
Dời tầm mắt từ phía sau tấm kính quay lên, Lâm Ngôn Hi lắc đầu, “Tôi không sao, đúng rồi, làm sao cô biết tôi ở đây?” Nếu không gặp được Lôi Hạnh Nhi không biết vừa rồi cô có thể chạy thoát được hay không?
Lôi Hạnh Nhi giải thích: “Tôi đến nhà tìm cô nhưng không có ai ở nhà, tôi định đi mua ít đồ trước rồi quay lại tìm cô sau, tôi còn để lại một tờ giấy ở trên bàn phòng khách.”
Thật may mắn là trời sinh cô không có tính nhẫn nại, một mình đợi ở trong phòng liền cảm thấy khó chịu, lại chạy xe đi ra ngoài, nếu không lúc nãy không biết ai sẽ ra tay giúp đỡ Lâm Ngôn Hi. Lúc trước Tề Hàn Tinh sang Trung Quốc đã dặn dò cô, muốn cô giúp anh một tay chăm sóc Lâm Ngôn Hi, khi đó cô còn vỗ ngực đảm bảo sẽ không để Ngôn Hi mất một sợi tóc nào, nếu xảy ra chuyện gì không may chắc anh sẽ cắt đứt cái cổ xinh đẹp của cô mất.
Coi như lần này cô may mắn, nếu không phải Lôi Hạnh Nhi xuất hiện kịp thời, nhất định bây giờ cô đang bị Rober lôi về nhà, mà về nhà lần này chắc chắn cô và Tề Hàn Tinh..... Nghĩ đến việc cô và Tề Hàn Tinh phải chia lìa, Lâm Ngôn Hi bất giác lạnh run một cái. Rốt cuộc cô cũng xác định được trái tim của mình, cô yêu anh, không muốn rời xa anh.
“Ngôn Hi...” Lôi Hạnh Nhi giống như muốn nói điều gì, cuối cùng do dự rồi lại thôi, cười nói: “Cô nghỉ ngơi đi, một lát là sẽ về đến nhà thôi.”
“Ừ.” Lâm Ngôn Hi nhắm mắt lại, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đứng ở tầng ba ngắm nhìn khung cảnh ở ‘Tương Chi Viên’, tầm mắt Lâm Ngôn Hi được mở rộng, một khu vườn rộng rãi xanh mướt trải dài vô tận, tâm trạng lo sợ dồn nén trong lòng cũng dần tan biến.
“Ngôn Hi, lại đây ngồi đi!” Lôi Hạnh Nhi cầm một khay bạc mang đến một bình trà đạo, mấy cái bánh quy, bánh ngọt xinh xắn, còn có hai chén trà.
Bỏ lại khung cảnh tươi đẹp tinh khiết, Lâm Ngôn Hi đi tới bàn tròn đặt bên cạnh ban công, ngồi xuống ghế mây.
“Uống trà Hồng Đậu đi.” Lôi Hạnh Nhi bưng chén trà đặt trước mặt cô.
“Cảm ơn.”
Nhìn Lâm Ngôn Hi thong thả ung dung uống trà Hồng Đậu, Lôi Hạnh Nhi không nhịn được tò mò hỏi cô: “Ngôn Hi, tớ có thể hỏi cậu một chuyện được không, tại sao người kia lại muốn bắt cậu?” Lần trước ngại vì hai người chỉ mới quen biết nhau, cô ngượng ngùng không dám hỏi thẳng Lâm Ngôn Hi, nhưng bây giờ đã khác rồi, hai người là bạn tốt, bạn bè quan tâm nhau cũng là chuyện bình thường.
Trầm ngâm một lúc lâu, Lâm Ngôn Hi quyết định thừa nhận sự thật: “Cha tớ sắp đặt cho tớ một cuộc hôn nhân, tớ không đồng ý nên bỏ trốn, cho nên cha mới phái hộ vệ đi bắt tớ về.”
“Thật là quá đáng! Đã là thời đại nào rồi mà còn có chuyện này?” Lôi Hạnh Nhi bất bình lên tiếng.
Lâm Ngôn Hi cười khổ, bất đắc dĩ nói: “Tớ cũng cảm thấy việc này đúng là không tưởng tượng nổi, lại càng không hiểu cha tớ đang nghĩ gì nữa. Mặc dù tớ và cha luôn bất đồng ý kiến nhưng lúc nào ông ấy cũng chỉ càu nhàu vài câu, không ép buộc tớ tuyệt đối phải nghe theo ông ấy, nhưng không biết lần này đã xảy ra chuyện gì, ông ấy kiên quyết không chịu nhượng bộ, ông ấy còn nói tớ không thể cự tuyệt hôn sự này trừ phi đối phương không để ý tới tớ.”
“Cha cậu cũng thật kỳ lạ, dù thế nào ông ấy cũng là cha của cậu, lại muốn người khác quyết định hôn sự của cậu sao, đúng là không có đạo lý!”
“Chuyện này.... Tớ cũng không biết, có điều tớ nghĩ rằng có thể ông ấy đã hứa hẹn với người ta, bây giờ lại bắt ông ấy rút lại lời đã nói chắc ông ấy mất mặt lắm.” Mặc dù cô luôn nói ông là thương nhân hám lợi, nhưng trước giờ trong lòng cô không tin ông là loại người mang hạnh phúc của con gái ra làm món hàng trao đổi. Thật ra thì cha rất thương cô, có khi cô cảm thấy cha che chở cô nhất trong số ba chị em, bởi vì suốt mười năm cô không ở bên cạnh ông, khiến ông cảm thấy thiệt thòi cho cô.
“Làm ơn đi! Rốt cuộc là con gái mình quan trọng hơn hay mặt mũi quan trọng hơn?”
“Chắc ông ấy nghĩ hôn sự này nhất định mang lại hạnh phúc cho tớ!” Lâm Ngôn Hi như có điều suy nghĩ,